Chương 45 - Tiên nhân vỗ đầu tôi (3)

1.6K 202 36
                                    

Sư tổ mới... sáu tuổi rưỡi (không phải)

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Cấm reup)

-

Tọa Vong Tâm Trai, đỉnh Lăng Vân.

Thái Thượng trưởng lão của Tọa Vong Tâm Trai, thánh vị Văn Nhân Vũ, vừa kết thúc kỳ hạn bế quan trăm năm, đôi con ngươi nhiếp hồn đoạt phách mở ra, toát lên vẻ thanh lãnh ác liệt. Trong tiếng chuông đồng cổ xưa, hắn nói với các đệ tử nghiêm chỉnh đứng trước cửa chào mừng: "Sư tôn đã trở lại, chúng đệ tử không được tiếc bất cứ giá nào, phải truy tìm bằng được tung tích của Huyền Thiên tông Diệp Tố!"

Tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng hiện giờ tên điên Diệp Tố của Huyền Thiên tông chính là mấu chốt để tìm ra thánh quân Vật Ngã.

"Đệ tử lĩnh mệnh." Đồ tử đồ tôn của Văn Nhân Vũ ào ào quỳ xuống, biển người mênh mông cuồn cuộn, khí thế rất lớn.

Chưởng môn cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh Thái Thượng trưởng lão, tuy là chưởng môn nhưng Thái Thượng trưởng lão Văn Nhân Vũ còn là sư phụ của ông nữa kìa: "Có cần đệ tử điều thêm nhân thủ không ạ? Nghe nói hai phe bên kia cũng đã có động tĩnh."

"Không cần."

Chưởng môn không dám có dị nghị gì mà chỉ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sư phụ cũng không quá để bụng chuyện của sư tổ. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng, đã qua ba nghìn năm rồi, cho dù là thánh quân tái thế cũng không còn đại biểu cho bản thân thánh quân nữa rồi.

"Ta sẽ tự đi." Lời còn chưa dứt, Văn Nhân Vũ đã bay lên trời. Trong ánh nhìn ngước theo của một đám đệ tử, hắn vận lực vạn cân rút ra pháp bảo bản mệnh - nghe nói đã ngàn năm rồi chưa đụng đến - đang cắm trên đỉnh Lăng Vân. Văn Nhân Vũ là kiếm tôn danh chấn Cửu Châu năm đó, lấy kiếm nhập đạo, sau khi đạt được thánh vị thì không hề cầm kiếm lên nữa. Thanh kiếm dường như đã hòa làm một thể với đỉnh Lăng Vân, kiếm khí nổi lên thổi trường bào bay phần phật, khiến cho đất rung núi chuyển.

Chưởng môn: "!!!"

*

Núi Bất Chu, Tầm Sơn Nam.

"Hay là ngươi muốn quỵt nợ?" Cố Kinh Bạch nhíu mày dùng chiêu khích tướng.

Nói thật, dùng ngoại hình của một đứa nhỏ hiền khô để bày ra biểu cảm gợi đòn này, ngoại trừ tác dụng gây cười ra thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Nhưng Diệp Tố không phải người bình thường, hắn là kẻ điên đã tẩu hỏa nhập ma nhiều năm nên bị Cố Kinh Bạch khích tướng thành công, lập tức móc nhẫn trữ vật ra, đổ hết linh thạch bên trong — hạ phẩm cực phẩm nhiều nhiều ít ít cái gì cũng có — xuống sân trước mặt Cố Kinh Bạch, miệng còn nói rất thâm tình: "Chỉ cần huynh muốn, chỉ cần ta có."

Cố Kinh Bạch nhìn linh thạch cực phẩm tản ra linh khí nồng đậm la liệt đầy đất, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, xem tình hình này thì ba nghìn năm nay Bạch Ngọc Kinh lạm phát nghiêm trọng đấy nhỉ?

Năm đó cho dù Cố Kinh Bạch là chưởng môn một phái cũng không thể buôn sỉ lẻ linh thạch cực phẩm như cải trắng thế này được.

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpOnde histórias criam vida. Descubra agora