Chương 17 - Tận thế là một trò chơi offline (17)

3.6K 551 78
                                    

Nghệ thuật chính là Deidara*

(Edit: Andy/Do not reup)

-

(*Deidara là một nhân vật trong Naruto)

Lục Chỉ đột nhiên bùng nổ làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ.

Lũ tang thi tuy rằng đang bị nhốt trong lưới đánh cá, không được tự do nhưng nhìn cái bộ dáng cúi đầu thuần phục với Tang Thi Vương kia đủ biết bọn chúng đã chịu sự khống chế của Lục Chỉ hết rồi.

Không chỉ Cố Kinh Bạch và Bạch Trường Doanh, những người ở hiện trường cho rằng hắn là Tang Thi Vương giả bị kinh ngạc mà đến cả Lâm Thư – người đã nghĩ hắn là Tang Thi Vương thật cũng kinh ngạc không kém, dường như gã rất khó chấp nhận sự thật này.

Thiết Tử đang điều khiển một quả cầu lửa solo với một tên vệ sĩ, không nhịn được mở miệng: "Chúng ta kinh ngạc còn hiểu được, gã kinh ngạc cái quái gì thế?!" Chiếu theo hiểu biết của Lâm Thư thì đây chính là Tang Thi Vương, một tiếng thét trí mạng của Tang Thi Vương khống chế toàn bộ lũ tang thi cấp dưới, đây là điều dĩ nhiên mà?

Lão K cũng không hiểu logic của Lâm Thư. Dị năng của lão K thuộc loại hình tốc độ nhưng cũng không nhanh đến nỗi xông ào vào rồi xông ra ngay được nên chỉ có thể đánh phụ trợ, trọng điểm của lão K lúc này lại là: "Vậy Tuyết Mãn thật sự là Tang Thi Vương? Không hổ là người mà nam thần của tôi lựa chọn!"

Chỉ có Bạch Trường Doanh nhanh chóng get được logic của Lâm Thư, lớn tiếng trấn an đồng đội của mình: "Có lẽ Lâm Thư không ngờ Tang Thi Vương có thể chỉ huy tang thi, hoặc là ít nhất theo hiểu biết của Lâm Thư, Tang Thi Vương không thể chỉ huy được lũ tang thi đang bị mắc kẹt này."

"Tuyết Mãn" rốt cuộc có phải là Tang Thi Vương hay không không nên trở thành trọng điểm lúc này.

Cố Kinh Bạch ở bên kia đã quyết định xong. Y quyết định sẽ đánh cược một lần, đánh cược sai thì dùng đọc file chơi lại. Cách một tầng nhóm người Lâm Thư và vệ sĩ của gã ở giữa, y hô lớn về phía tiểu đội Mũ Sắt: "Dị năng giả hệ phong mau cắt đứt lưới đánh cá, thả lũ tang thi ra đi!"

Tiếng thét dài của Lục Chỉ đã mang đến một cục diện hoàn toàn khác.

Mái vòm rơi xuống làm cho lưới đánh cá mất chỗ dựa nên rất nặng, mỏng manh sắp đứt, bây giờ có thêm một đạo gió cắt đứt hoàn toàn, vài con tang thi còn bị gió sượt qua cắt mất tay chân. Lưới vừa rách ra, tang thi bên trên đổ ào xuống như mưa lớn, dưới sự chỉ huy của Lục Chỉ, bọn chúng như những binh lính trong quân đội, răm rắp nghe lời, chỉnh tề xông về phía Lâm Thư và vệ sĩ của gã.

Trong mắt Lâm Thư, bầy tang thi này thật ngu xuẩn, tỏ vẻ khúm núm với kẻ địch (Cố Kinh Bạch) nhưng lại hung dữ và tấn công ào ạt về phía chủ nhân (Lâm Thư).

Một vài tang thi thân tàn chí kiên, dù bị cắt mất chân vẫn không quên sứ mệnh của mình, lấy tay chống xuống đất ngoan cường bò về phía Lâm Thư, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào rít mà con người không hiểu được, giống hệt quân lính xung phong đánh trận, kể cả khi bị mấy con tang thi khác dẫm đạp lên cũng không biết đau đớn là gì, vừa bò vừa rít không biết mệt mỏi.

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpWhere stories live. Discover now