Chương 87 - Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (30)

688 103 0
                                    

Đó là lý do tại sao tôi yêu đại lục Farris

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

[...

...

...

Đó là lý do tại sao tôi yêu đại lục Farris.

Không chỉ có Khả Khả vẫn còn nhớ anh Wil mà các ma tộc khác cũng ghi nhớ "ân nhân" của mình. Các ma tộc được giải cứu trong nhiệm vụ giải cứu ma tộc ở bản thử nghiệm đều đang sống ở lãnh địa Cavendish và chưa bao giờ quên hình dáng "ân nhân" của mình.

Sở dĩ hai chữ "ân nhân" này phải đặt trong dấu ngoặc kép bởi vì đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi là "ân nhân" của những ma tộc này, tôi cứu bọn họ chẳng phải xuất phát từ mong muốn làm anh hùng nào cả, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, kiếm về ít điểm kinh nghiệm, nhưng bọn họ lại ghi nhớ và chờ cơ hội báo đáp, một tấm lòng chân thành vô cùng hiếm thấy.

Tôi không biết trong số mọi người có ai quay trở về thôn Hạnh Phúc xem thử chưa, hiện tại nó không còn là thôn tân thủ nữa và ở trung tâm của thôn có đặt một pho tượng tạc hình tộc Blaier, cảm ơn những người chơi của bản thử nghiệm đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều mà không lấy tiền công.

Thực ra sau sự kiện của Khả Khả, anh Wil suy đoán có lẽ đây là phúc lợi mà "Farris Online" tặng cho những người chơi cũ.

Một món quà mà nhìn bằng mắt thường không thể thấy, không phải chỉ bằng tiền vàng thuần túy mà là "tặng người một đóa hồng, tay tôi còn lưu hương". Chúng tôi giải cứu được bao nhiêu ma tộc sẽ nhận được báo đáp bấy nhiêu.

Giống như Khả Khả giúp chúng tôi thuyết phục bà trưởng thôn, bây giờ tiếp tục giải cứu nô lệ nhân tộc cũng nhận được thêm kinh nghiệm.

Sau đó tôi và đồng đội của mình cũng thử kiểm tra thêm vài lần nữa, chúng tôi không thể nhớ được hết những ma tộc mà mình đã giải cứu, chỉ ấn tượng với một số người mà thôi. Ví dụ như cô gái ma tộc khóc lóc sướt mướt suýt chút nữa làm cho tinh thần của Tiểu Ái sụp đổ ấy, các bạn còn nhớ không? Lúc đó tôi cũng trách móc cô ấy, còn bảo Tiểu Ái bỏ cô ta lại cho rồi, nếu không thì lại không có ai buộc được kiểu tóc xinh đẹp cho tiểu thư nhà cô ta.

Lúc ấy tôi cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao trên thế giới này lại có những nô lệ ma tộc ngu ngốc đến thế, cô ta không đáng được cứu!

Thế nhưng bây giờ khi chúng tôi gặp lại, cô ấy đã hoàn toàn khác xưa, dung mạo rực rỡ tươi mới. Như công tước Hughes từng nói, khi một người được sở hữu tự do, chẳng mấy chốc người đó sẽ nhận ra tự do đáng quý như thế nào, và cũng sẽ không muốn quay trở về dáng vẻ hay cuộc sống khom lưng uốn gối của ngày xưa nữa.

Hiện tại cô gái ma tộc kia đang mở một cửa hàng bán đồ trang sức, kinh doanh rất tốt. Chúng tôi trùng hợp đi ngang qua cửa hàng, cô ấy nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra ngay Tiểu Ái, còn tặng cho chúng tôi rất nhiều trang sức buff thuộc tính.

Thực ra chúng tôi cũng cảm thấy không tiện nhận cho lắm, dù gì lúc đó cũng thầm mắng người ta cho nên ban đầu không muốn nhận quà, nói cô ấy nhận nhầm người rồi. Nhưng cô ấy lại nói với Tiểu Ái rằng cô ấy biết chúng tôi không phải là một người, cô là kiếp sau của cô ấy, và lòng cảm kích của tôi chưa bao giờ thay đổi. Nếu có kiếp sau nữa, nếu như tôi vẫn còn sống, tôi vẫn sẽ nhận ra cô, cũng sẽ giúp cô như cô giúp tôi, dù chỉ là những việc nhỏ bé không đáng kể.

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpWhere stories live. Discover now