Chương 12 : Lữ Quán Ánh Trăng

4 0 0
                                    

Tỉnh dậy trong căn phòng có chút không được tiện nghi như ở trong cung điện. Tuy nhiên Erlin cũng không phải mẫu người lề mề. Sau khi mất vài phút để định hình nàng nhanh chóng ra khỏi giường. Nhìn bên ngoài cửa sổ, nàng có thể thấy rõ mảnh vườn phía sau. Nãy giờ cũng thấy tên Fallon đi đi lại lại ra ngoài mấy bận, cũng chẳng biết là hắn ta đã chuẩn bị cái gì. Cho dù hắn có được bảo vệ bởi nhân tình tuyệt mỹ kia nhưng chỉ cần muốn là mình vẫn có thể uy hiếp hắn...

Erlin thở dài, nhưng có lẽ chẳng cần thiết phải làm thế với một tên nhát gan đó. Nàng thay bộ đồ của mình và dắt theo thanh gươm bên hông. Khi xuống nhà Erlin nhìn thấy một cậu bé có mái tóc nâu, chạy lon ton xung quanh. À phải rồi, ở đây còn có cả một thằng nhóc nữa. Nó là ai vậy? Con của chủ nhân khu dinh thự này? Thấy nó chạy qua rồi đứng nhìn nàng một lúc, có là đôi mắt của một đứa trẻ đang giận dỗi và.

"Chà, cả đứa quản gia lẫn đứa nhỏ đều không ưa mình."

Nhưng Erlin cũng không phải là ghét trẻ con đến thế, cho dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi nàng cũng muốn làm thân với cậu nhóc này. Nàng tiến tới Daniel và bắt đầu niềm nở

"Chào cưng, chị tên là Erlin, Erlin Tryphon … Còn em tên gì thế?"

Dù có chút e dè nhưng Daniel vẫn trả lời

"Daniel … Daniel Fallon …"

"Ồ em tên là Daniel à, Daniel Fa …" Cái quái gì đây?

Ở đời cha có thể truyền tên của mình làm họ cho đời con sau nếu muốn … À không không, bây giờ không phải lúc ôn lại kiến thức. Sao họ nó lại là Fallon?
Đừng nói nó là … nó là …

"Này cô công chúa, đến lúc rồi đấy. Phiền cô đi ra ăn sáng."

Tiếng gọi như gáo nước lạnh tát thẳng vào gáy của Erlin, nàng quay ra sau thì đã thấy cô quản gia yêu kiều kia dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mình. Cô ta đã mặc một bộ váy khác, dù không có vẻ xuề xòa nhưng không thể nói là nó rẻ tiền được.

"Xin lỗi cô một chút, tại tôi bối rối quá. Đứa nhỏ này tên là Daniel … Fallon. Vậy nó thực sự là …?"

Trán của Ahteri như giãn ra một cách thoải mái, bằng một nụ cười nhẹ nhàng đắc thắng nàng nói

"Chính là thế đấy."

"Chính là thế? Chẳng lẽ nó thật sự? Đợi chút, vậy cô chính là!?"

"Đi ăn sáng đi công chúa. Tôi đói meo rồi."

Trong lúc Erlin vội kết thúc lập luận của mình thì dáng vẻ chán đời và mỏi mệt của Fallon làm nàng tụt hứng. Sau bữa sáng nàng vẫn không hết bối rối và liên tục đi hỏi lại mấy chuyện này. Sau khi biết Ahteri chỉ đơn giản là nói đùa thôi, chỉ số căm ghét của nàng với cô quản gia đã tăng lên 25%. Sao cứ giống như cô ta sẽ luôn làm khó mình như vậy?

Bước ra khỏi dinh thự, tưởng rằng sẽ chỉ là một buổi sáng vô nghĩa và nàng sắp sửa gặp gỡ những con ngựa lùn. Ở vùng ngoài rìa việc có một chiếc xe ô tô gần như không có, phương tiện đi lại cơ bản vẫn là dùng ngựa, nhà nào khá hơn một chút thì dùng đà điểu hoặc những con chim có bàn chân lớn chuyên thồ hàng.

Một dinh thự rộng lớn này mà không có chiếc xe sắt nào thì cũng kỳ. Nhưng nàng khá ngạc nhiên khi Fallon lái ra một chiếc xe đa dụng, màu đen gụ. Dám chắc Erlin không nhớ nổi có công ty nào lắp ráp ra được mẫu này chưa nhưng trông nó thật sự rất chất lượng. Fallon không để ý đến sự ngạc nhiên của nàng, và chỉ chuyên tâm khuân vác lương thực một đống lên xe.

"Đợi chút, với kích thước xe này chúng ta có thể đến nơi trong một tuần đấy."

"Với sức công phá của nhiên liệu và dẫn truyền ma tứ… e hèm … thì tất nhiên là có thể. Nhưng cô chưa tính đến chuyện lạc đường hay sao?"

"Tôi không nghĩ vậy, chẳng qua chỉ là băng qua khu rừng. Không phải những thương lái đều đã vượt qua hết rồi sao?"

Fallon ngừng tay, quay sang nhìn cô như muốn nói, cô nghiêm túc đấy hả?
"Đó là khi họ quen đường và biết né những nơi cần phải né thôi. Cô có biết là bao nhiêu mạng thương nhân đã chết để có một lối mòn như hiện tại không? Mà thôi, quên đi. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi theo lối mòn của các thương nhân. Né tránh xung đột vẫn là điều tốt nhất."

Cũng may là Fallon đã kỹ càng nhờ Tim phím trước cái bản đồ định vị, không thì lần này mạnh cỡ nào lạc đường cũng chết. Lối mòn của thương nhân sẽ có đường đi thông thoáng hơn và ít khi gặp quái vật hơn. Ít khi là nói giảm nói tránh lắm rồi. Đó là lý do họ buộc phải thuê những thợ săn quái theo cùng để hộ vệ trên đường.

Sau khi đã dặn dò cậu bé Daniel cẩn thận. Ghé tai Daniel, Fallon nói nhỏ về mấy chỗ cất vũ khí.

"Lên xe đi."

Thật hiếm có, bằng một dáng vẻ như đã tập luyện từ trước. Fallon mở ghế cửa sau và mời cô công chúa lên xe. Hệt như gã làm thuê này cũng hiểu chuyện chả khác nào lũ quý tộc. Thật làm Erlin muốn phì cười.

Ahteri đương nhiên xí hàng ghế trước vẻ khi mà Fallon còn chưa kịp phản ứng gì. Chỉ biết cười trừ ngán ngẩm.
Và thế là hành trình tìm kiếm kiếm thánh vĩ đại của 3 người đã bắt đầu …
.
.
.
.
.
Cũng không đến mức hào hứng như vậy.

Chỉ đi được một ngày đường, suốt 24 tiếng đồng hồ nhìn thấy cây độc là cây. Sức người thường không biết, chứ tâm trí của nàng công chúa nghĩ rằng sắp không chịu nổi rồi. Sợ rằng nếu nhìn thấy thêm một cái cây nào nữa, tất cả những tinh hoa trong dạ dày của nàng sẽ phụt ra từ miệng mất.

"Không ổn! Dừng lại một chút!"

"Lần thứ ba rồi đấy."

Ahteri lúc này lại cầm lái, trong khi bên cạnh Fallon há miệng ngủ trong tư thế có thể nuốt được 10 con nhện. Giật mình nhận ra xe lại dừng lại. Fallon chép miệng nói

"Công chúa, lại muốn nôn nữa sao?"

Quả nhiên vậy, bật ra khỏi nệm, mở cửa xe vói tốc độ gió rít. Nàng công chúa cũng chẳng cần chú ý tiểu tiết lễ nghi như hai lần mửa trước nữa. Cứ tìm được gốc cây là xả. Âu cũng gọi là đi đường có học hỏi. Đi đường xa là vậy, cứ giữ kẽ làm gì, Fallon cũng trầm trồ với những gì mà cô ta có vẻ đã học được.

Lau lại miệng, tinh thần của cô công chúa như cây liễu lả lơi trước gió. Nói thẳng ra là mệt muốn lả luôn rồi.

"Nói thật luôn đấy, công chúa. Dù gì thì cũng đi xe nhiều rồi. Vậy mà lại bị say xe là sao?"

"Tất cả là tại con đường đấy!" Erlin gào lên "Và tại cô nữa!" Và trách cả tay lái của cô quản gia. Tâm trí Erlin muốn quay cuồng, liền rất dễ nóng nảy.

Ahteri chỉ nhún vai lên tỏ vẻ như không cố ý gì hêt "Ai bảo lúc trước cô ăn nhiều quá làm chi."

"Thế ai đã cho sữa vào bát súp của tôi thế hả!?"

Ahteri vẫn tỏ vẻ như không biết gì hết, nhưng người biết trời biết, Fallon cũng biết, nhưng không biết cách nào để can thiệp vào chuyện riêng của các cô gái. Chẳng hiểu tại sao các cô lại hiềm khích vậy luôn đấy. Nhìn lại trên bản đồ định vị, Fallon có thêm được lý do để an ủi cô công chúa.

"Ráng chịu thêm nửa canh giờ nữa thôi. Tôi nghĩ sắp đến một ngôi làng rồi đấy. Ta có thể tạm xả hơi một chút."

Nhưng có lẽ là hơn một canh giờ sau họ mới đến được ngôi làng. Ngôi làng này được tạo ra làm nơi nghỉ chân của các thương gia và các thợ săn. Tiện nghi chắc chắn không thể nào bằng trong thành phố. Cũng chỉ có vài cửa tiệm gia công vũ khí tạm thời giá rẻ và vài tiệm ăn bình dân. Có cả chỗ để nghỉ lại, nhưng luôn có lý do để họ không chọn nơi này để nghỉ lại. Vì nó có thể là điểm cướp bóc của lũ goblin và tộc Orc. Tất nhiên là không thường xuyên, vì xung quanh ngôi làng toàn những thợ săn lành nghề nên chúng cũng không dám bén mảng đến nhiều như trước.
Dừng xe bên bên cạnh chuồng ngựa bên ngoài khu làng. Fallon thở dài, mang một thái độ bất an

"Cũng khó để chúng không chú ý đến chiếc xe nhỉ?"

Ahteri nhẹ gật đầu như hiểu ý mà anh muốn nói. Nhưng Erlin thì không hiểu được điều đó.

Dù có chút lưỡng lự Fallon đành phải xuống xe. Ahteri sau khi đã cẩn thận trùm lên đầu bằng một chiếc khăn dài giản đơn. Nàng mới có thể yên tâm xuống xe được.

Erlin không hiểu tại sao Fallon trông có vẻ khó chịu với nơi này thế, nhưng anh ta nói với nàng rất cẩn trọng. Như sợ Erlin sẽ đi lạc luôn vậy.

"Thực ra nơi này cũng không phải nơi có thể tùy tiện đi lung tung. Tôi thả cô xuống đây một lát để cô hít thở chút ít không khí. Nhưng chúng ta dùng xong bữa thì phải lên đường ngay."

"Tôi biết rồi." Dù vậy Erlin vẫn gật đầu rất thỏa hiệp. Nói gì thì nói nàng vẫn là tay mơ của thế giới bên ngoài, nhất định cũng không dám đi lung tung ham chơi như mấy con công chúa bánh bèo trên phim truyền hình đâu. Fallon tin chắc Erlin cũng không phải loại đó. Chỉ là anh vốn cẩn thận, vậy thôi. Cô công chúa cũng là một tay kiếm cừ khôi. Nhưng khi chúng ta bất cẩn thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Lũ chuyên đi cướp cạn thì có cả trăm cái mánh lới để làm thế.

Bọn họ cùng đi vào lữ quán của các thợ săn. Tên nó là "lữ quán Ánh Trăng". Nhưng từ cửa ra vào đã thấy chẳng hề thơ mộng như cái tên. Chỉ vừa mới bước vào thôi, mùi rượu bay lên nồng nặc, trộn lẫn vào đó là sát khí hút trời của mấy tay thợ săn dán mắt vào cửa ra vào. Ahteri e thẹn, ghé đầu đi sau người Fallon và anh biết mình cần phải sớm xong vụ này.

Ngồi xuống bàn ăn trong một góc, tuy nhiên những ánh mắt nhìn của những tên dữ tợn và đáng nghi đó không có ý định dừng lại. Bằng cách lén lút hay cách này hay cách khác, nhưng anh tin chắc ý định của chúng không thể tốt đẹp.

Ôi lạy đấng, chỉ mới nghĩ trong đầu thôi thì một tên cực kỳ to cao ở tận bên kia quán đứng bật dậy khỏi ghế. Bằng một thái độ ngổ ngáo và chút dâm dê, hắn đương nhiên là chú ý vào cô công chúa có thân hình nóng bỏng đó trước tiên. Fallon ngán ngẩm, anh nghĩ trong đầu. Chuyện anh lo sợ đã đến rồi. Và nó thật sự rất phiền phức.

"Ê em gái … Sao lại đi cùng tên ốm nhách này chứ? Chi bằng em đi cùng với bọn anh, bọn anh sẽ dẫn em đi mấy chỗ hay ho hơn."

"Hừ …" Erlin cười khỉnh, nàng nhìn tên thợ săn cao lớn hôi hám. Ừ, hôi hám thật đấy và điều đó làm nàng chẳng thể nào đặt hắn ở vị trí cao hơn cái "hố rác" là bao. Nhưng bằng một thái độ cợt nhả nàng nói.

"Còn chỗ nào hay ho hơn thủ đô lemper chứ ~"

"Ồ, em gái muốn đến thủ đô sao? Bọn anh cũng thường lui tới thủ đô lắm. Đi theo bọn anh rồi chúng ta cùng đi."
Erlin bỗng bật cười, điều đó không hiểu sao làm tên thợ săn rất tức giận
"Anh có lẽ cần phải tắm rửa lại một chút đó. Mà tôi không nhớ họ cho phép những người ăn bận như anh ra vào thủ đô đâu? Hay là … anh là chân sai vặt hay bốc vác?"

Fallon đang uống nước tí thì muốn phun ra khỏi miệng, lời của công chúa đỏ quả nhiên độc địa. Cô ta chả hề may mảy sỉ nhục nhân phẩm người khác một cách gián tiếp. Đến Fallon còn phải tự thấy hổ thẹn. Thật may Fallon không hề đứng đại diện cho một phe nào cả. Nhưng gã thợ săn này chắc chắn là biết câu nói hình như hạ thấp nhân phẩm của mình đến mức nào rồi.

Không thể tin được là cô ta dám phát ngôn mấy câu như thế giữa đám thợ săn mình long phượng múa này như vậy.

Đúng như những gì Fallon lo sợ, tên thợ săn kia như phát câu tiết lên. Giống như các thể loại gân của hắn bốc lên đỉnh đầu và chuẩn bị túa máu ra đến nơi vậy. Fallon cũng muốn túa cả mồ hôi lạnh tràn trề. Xin đừng xảy ra xung đột mà, anh chỉ muốn qua nhanh cái bữa này thôi.

Phải làm sao giờ??? Đó là dân giang hồ đó công chúa! Hay là mình bế Ahteri đi ra rồi nói "Tôi không quen cô ta! Là cô ta bắt tôi ngồi chung bàn thôi đó! Tôi chỉ là thằng dọn phân qua đường thôi!"

No no no. Khi giận dữ thì con người ta cũng giận cá chém thớt lắm, lỡ mà có tên bay rìu lạc sợ là tí nữa lao công phải nhặt từng mảnh của mình rớt ở khắp mọi nơi.

"Mày!? Con điếm thối! Thứ nhãi ranh như mày mà dám …!?"

"Thôi ngay đi Chad!"

Giọng nói của một người phụ nữ, bước ra từ căn phòng đằng sau quầy lễ tân. Thân hình đó cũng chưa chắc gọi là một người phụ nữ trưởng thành. Một đứa trẻ với khuôn mặt non troẹt, nhưng lại mặc một bộ nữ hầu đã sờn màu và rít một tẩu thuốc, tay ve vẩy chiếc quạt.
Từ hình dáng này mà người bình thường dễ dàng suy đoán được cô ấy là chủng tộc người lùn. Nhưng những người lùn mà mọi người đều biết thường chỉ rúc trong lòng núi vì thế mà thân hình họ có chút đen nhẻm gồ ghề nhưng cô gái này lại đặc biệt rất sáng sủa, nếu nói không ngoa thì chỉ như một đứa bé gái lên 10 thôi.

Có vẻ như lời nói của cô gái này thực sự đủ sức để khiến tên thợ săn có tên là Chad dừng lại.

Hắn cúi đầu khá là lễ phép với cô. "Xin lỗi phu nhân Mabel."

"Nếu cậu không có gì làm thì tốt nhất là uống hết cốc bia của mình nhanh đi. Đừng hòng mà làm loạn trong quán bar của tôi!"

Tên Chad thực sự có vẻ rất sợ bà chủ nhỏ này. Điều đó làm cả ba người rất ngạc nhiên, không khỏi đoán già đoán non về mối quan hệ tầng lớp ở đây. Không khí trong quán dần trở nên yên ả trở lại. Lúc này bà chủ nhỏ mới đến và có vẻ định thay tên kia xin lỗi khách.

"Xin lỗi các vị, đã làm các vị sợ rồi. Như các vị cũng đã thấy, ở đây vốn toàn là lũ đao to búa lớn nhưng ăn không ngồi rồi, chỉ giỏi cãi cùn thôi. Mong quý vị thông cảm, bọn chúng toàn lũ não lợn cả."

Lại thêm một người phụ nữ nói chuyện như muốn tát một gáo nước đá lạnh vào nguyên một cái đám thợ săn. Lời nói ý nghĩa như muốn sát muối cực nặng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng thanh mảnh, cũng không chua ngoa. Ấy thế mà vẫn làm cả đám thợ săn có kích cỡ bằng gấp 6 lần bà chủ phải cúi gằm đầu e dè.

"Không có chi bà chủ, thực sự một phần cũng do người bên tôi ăn nói thô lỗ một chút."

Thực ra là nhiều hơn "một chút"
Công chúa nghe xong, đạp mạnh vào mu chân Fallon rồi nói thầm. "Ta nói có chỗ nào sai!"

Fallon ráng chịu đau, gằn giọng qua lại với nàng. "Không chỉ sai mà còn suýt làm cả đám toi nữa đó. Công chúa, cô vẫn nghĩ đây là thủ đô thật đó à."

Dù đầy hậm hực nhưng Erlin quyết định không nói gì thêm và khoanh tay làm bộ quay mặt sang chỗ khác.

Mabel liếc thầm ánh mắt hai người qua lại đối đáp, dù khuôn mặt không tỏ ra nhiều biểu cảm nhưng trong lòng có chút tò mò.

"Các vị có vẻ là lần đầu tiên đến đây? Thương nhân tập sự sao? Dù gì thì việc băng qua khu rừng cũng không phải chuyện mà người mới làm nên thử sức nhỉ?"

"Ha ha bà chủ, ông bà gia tôi có dạy, vạn sự khởi đầu nan. Làm thương nhân đương nhiên nên phải thử sức qua tuyến đường này. Nói gì thì nói đây cũng là một trong những "con đường tơ lụa" nổi tiếng của Thraza. Nếu bây giờ tôi chưa đi, sợ sau này sẽ rất lóng ngóng."

Fallon chỉ đơn giản là thuận mồm theo lời của Mabel, bịa đặt như thật. Bà chủ liền bật cười.

"Cậu còn trẻ, ăn nói cũng rất lẻo mép đấy. Nhưng, dù chỉ là khuyên nhủ thôi. Có lẽ cậu nên ở lại đây một đêm, và tránh đi đêm. Dạo gần đây, những con goblin và các Orc có vẻ đã cấu kết với nhau. Chúng kéo thành bầy đàn và đôi khi chặn cả người đi đường. Trước đây việc chúng chủ động xuất hiện trước mặt con người rất ít, nhưng có vẻ có gì đó đã kích động đến chúng. Nói gì thì nói còn cả hai cô gái ở đây nữa. Cậu đừng nên mạo hiểm."

Fallon nhìn vào mắt của Mabel, tất nhiên ở lĩnh vực này cô ta là người am hiểu hơn Fallon. Anh tin cô ta không nói dối, nhưng việc ép anh ở lại thì có gì đó không ổn. Đánh mắt nhìn quanh, trong quán bar đầy rẫy những tên thợ săn thân cao 3 trượng.

"Bà chủ, ở đây có chỗ nào để nghỉ chân qua đêm không?"

...

Bên trong căn phòng có chút ẩm thấp và tồi tàn quá mức. Fallon liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh lấy chiếc ống nhòm thu nhỏ nhìn ra bên ngoài chuồng ngựa. Những đám thợ săn đã chú ý đến chiếc xe đắt tiền của mình. Muốn vào bên trong à? Ngó ngàng như vậy. Tất nhiên là chúng sẽ không thể phá vỡ được bảo mật của nó. Nhưng chúng sẽ để ý đến mình.
Bật chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ahteri gọi vào trong

"Chủ nhân …"

Fallon cẩn thận bước ra và mở khóa cửa.

"Đến đúng lúc lắm." Fallon nhìn nàng và mỉm cười nói. Thật may là chưa ai phát hiện ra Ahteri là người tiên. Rất nhiều kẻ trong này có mô cơ mối rễ với lũ đi buôn nô lệ. Anh thấy lo lắng là điều dễ hiểu.

"Chủ nhân, có chuyện gì hay sao?"
Ahteri nhẹ bước vào trong, nàng có thể cảm nhận bên trong căn phòng tràn ngập ý chí phòng thủ của Fallon. Dường như tâm trí anh luôn chuẩn bị tinh thần để rời khỏi bất cứ lúc nào vậy.

Fallon đưa cho nàng chiếc ống nhòm và chỉ ra bên ngoài cửa sổ

"Bọn họ đang dò xét gì đó xe của chủ nhân."

"Rất khó để từ chối những kẻ ở đây. Không có nghĩa là chúng ta sẽ ở đây lâu hơn được nữa. Ngoài ra nếu chúng biết được thân phận của cô sẽ rất rắc rối. À mà công chúa kia thế nào rồi?"

"Cô ta đang nằm chềnh ềnh trên giường từ đó đến giờ."

Fallon lặng thinh một lúc rồi bật cười.
"Thế vẫn còn đỡ hơn là lo lắng cô ta sẽ chạy lung tung nhỉ? Thế thì phiền cô coi sóc công chúa và nói với cô ấy chuẩn bị làm gì nhé?"

Fallon ghé vào đôi tai nhọn của Ahteri khẽ thầm thì. Giống như một dòng chảy ấm áp như rót xuống cơ thể Ahteri lúc này, mỗi khi khoảnh khắc cả hai lại gần nhau như thế này.

.

Về tối lữ quán và tất cả quán xá xung quanh vắng vẻ đến tịch mịch. Mặt trăng đỏ và xanh cũng vươn lên tỏa ánh sáng. Nó chiếu xuống và soi bóng những kẻ có tâm địa bất chính đi vào cửa sau của lữ quán.

Lúc này trong phòng riêng của mình, bà chủ Mabel hình như nhận được một cuộc gọi điện thoại bất ngờ. Rất ít khi Mabel nhận được cuộc gọi vào giờ này mà lại từ chính người đàn ông này. Vậy nó có thể là chuyện gì đó rất gấp gáp.

"Ryder?"

Những tên có tâm địa bất chính khi nãy đeo chiếc khăn đen để che đi nửa mặt. Một tên cao lớn, ngoắc tay vẫy những tên khác ở bên kia. Chúng nhẹ bước tới trước một cánh cửa.

Đó là phòng nghỉ của Ahteri và Erlin.
Tên tóc vàng gật đầu với tên kia và đưa cho nhau chiếc chìa khóa. Nhẹ hé cánh cửa chúng vừa ném vào bên trong một quả bom khí mini. Rồi tất cả cùng đeo lên loại mặt nạ chống độc được chế lại sơ sài, cùng với chiếc dao găm và những dụng cụ khác lăm le trên tay đi vào.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ sáng vành vạch, nhưng chỉ khuất chỗ chiếc giường nơi ánh sáng chẳng thể với tới.

"Tìm thấy gì không?" tên tóc vàng nói tên bên cạnh.

"Không." Hắn lắc đầu "Ủa kia? Có phải là?"

Một phát hiện để đời của những tên cướp cạn nằm ngay trước mặt sàn.
Đó là một chiếc quần lót phụ nữ …
Tên tóc vàng cầm nó lên và hướng đầu nhìn lên giường, phát hiện có gì đó động đậy dưới lớp chăn. Hắn dúi chiếc quần lót vào túi quần như một chiến lợi phẩm rồi quắc tay những tên còn lại tiến đến chiếc giường.

"Một đêm không may mắn cho những kẻ có ý định xấu xa nhỉ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng đem theo thái độ ranh mãnh, bề trên vừa cất lên. Nhưng chắc chắn không thể nào là giọng của phụ nữ. Tên tóc vàng và đồng bọn vừa chợt nhận ra thì hai bên căn phòng bắn ra những sợi chỉ lạ vào phía bọn chúng. Những sợi chỉ mỏng manh trong không khí nhưng có thể cắm xuyên qua người chỉ cần với một lực bắn đủ mạnh. Trước khi tên tóc vàng kịp nhận ra thì hắn không thể cử động được vì những sợi chỉ đi vào da thịt cố định trong cơ thể hắn

"Cái quái ...!?" Hắn nghe thấy tiếng kêu cuối cùng của đồng bọn ở đằng sau, dám chắc những sợi chỉ đã giết cả bọn họ.

Chiếc chăn được tung lên và một người chợt hiện ra, với chiếc áo choàng đen và khuôn mặt được che lại bởi chiếc mặt nạ phòng độc.

"Những sợi chỉ có vẻ làm việc rất tốt ... Mà thôi kệ, đến tay ta thì cũng có phải cải tiến thêm một chút."

"N gươi là a i ????"

"Biết được chuyện đó làm gì? Đằng nào mà ngươi chẳng chết?"

Fallon ve vẩy khẩu súng trên tay và tựa lưng vào tường.

"Nhưng mà thôi được, ta sẽ nói … Ngươi biết người đứng đầu tổ chức Darkness Garden không? Ta khá thân với hắn."

"Ý ng ươi là! Ngươi quen chủ nhân của tổ ch ức!?"

"Đùa đấy.~" Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt của Fallon

"Ta là hắn luôn đấy ~ làm sao?"

"Không thể nào!?"

Fallon chợt tặc lưỡi. "Sao những tên sắp chết lại có dư thời gian để thắc mắc thế nhỉ? Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi để đùa cợt với ngươi? Một tên thợ săn quèn? Mà thôi kệ đi, mặc cho ngươi tin hay không?"

Fallon chĩa họng súng vào yết hầu của của tên thợ săn

"Chad phải không? Xin lỗi nhé. Cá lớn nuốt cá bé hay thắng làm vua thua làm giặc. Cái đó ta không quan tâm mấy. Nhưng chỉ xui xẻo làm sao ngươi cướp nhầm đêm thôi nhỉ? Buồn cho Chad làm sao? Hắn nghĩ hắn có thể thăng hoa trong dục vọng trong vài phút tới và tận hưởng những thứ không thuộc về hắn …"

"Cầu xin ngài …" Đôi mắt của tên thợ săn Chad ứa ra như suối, bằng một khuôn miệng méo mó và đau đớn, hắn cầu xin Fallon "Xin ngài tha mạng, chủ nhân xin ngài …"

"Dám cá ngươi khá chuyên nghiệp trong mấy chuyện này nhỉ Chad? Hiếp dâm và cướp của, ngươi khá bài bản đấy. Ngươi là loại có thể làm thế cả đời phải không? Chad?"

"Xin ngài … làm ơn … đừng …"

"Xin lỗi nhé Chad? Ta giúp ngươi mặt bằng mặt với những người ngươi đã hại ở dưới đó nhé. Nhớ gửi lời chào của ta đến họ …"

Những tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang, Mabel và những người làm của cô ta. Trên khuôn mặt đều là những biểu cảm không mấy vui vẻ. Một tên người làm đạp tung cánh cửa phòng của Ahteri và Erlin. Nhưng họ chỉ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị.

Những tên thợ săn đã chết ở tư thế bất động trên không. Thảm nhất tên Chad khi đầu của hắn nổ toang và tõe sang hai bên. Máu thịt của hắn vương vung vãi trên sàn. Hoàn toàn chẳng còn nhận ra nổi khuôn mặt của hắn khi còn sống như thế nào. Những người hầu muốn ngay lập tức xông vào đã bị Mabel vội chặn lại

"Đồ ngu! Trong đó có bẫy đó!"

Chiếu chiếc đèn vào từng cái xác, Mabel kinh hoàng nhận ra chỉ có một người có thể sở hữu kiểu sát hại này. Trong tổ chức thì chỉ có hai người, một kẻ là nữ quái nhện Ciara và một kẻ chắc chắn là kẻ cuối cùng trên thế giới mà Mabel dám đụng tới được.

Không phải là thương cảm, Mabel xoa trán vì cô đã quá mỏi mệt. Cô ta biết Chad lại giở trò bỉ ổi và anh ta xứng đáng nhận một cái kết thảm khốc.

Nhưng không may làm sao người anh ta đắc tội chính là người đấy.

"Phu nhân? Xử lí sao với chuyện này đây?"

Nghĩ ngợi một lúc, rồi Mabel nói
"Đầu tiên cẩn thận chặt hết tất cả sợi chỉ. Còn xác của bọn chúng thì ném chúng ra rừng làm thức ăn cho quái vật"

"Nhưng phu nhân! Đó là …!"

"Thì sao chứ? Người hắn đã đắc tội là người chúng ta đáng lẽ không bao giờ được phép động tới. Nếu dám lo hậu sự cho cậu ta thì tiếp theo sẽ là cái đầu của chúng ta đấy."

Chad … Tôi cũng đã nói một lần rồi mà. Mabel nhìn vào cái đầu bị tẽ ra của Chad không biết có biểu tình suy nghĩ gì.

Ác giả ác báo à? Kệ đi, cách suy nghĩ đó cũng chẳng khả dụng ở thế giới này nữa rồi.

Mabel phủi tay và quay người trở lại phòng của mình.

The Fallon - Đại Náo Thraza (Tiểu thuyết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ