Chương 7 : Nữ thần Slanic

5 0 0
                                    

Vài giờ sau, sự kiện chính thức được diễn ra. Những tầng trên, đã nhanh chóng được lấp đầy bởi các quý tộc. Người của Đài Truyền hình cũng đã sớm tập hợp hết ở đây xung quanh tế đàn của giáo chủ Stefan.

Công chúa Erlin lúc này mới xuất hiện, và ngồi bên cạnh vua cha của mình.

"Con làm gì mà muộn thế?"

"Một chút sự chuẩn bị sau đó của trang phục thôi."

Đức vua nhìn lại, vẫn không thấy gì so với lúc nãy Erlin có điểm nào khác biệt. Ông chẳng thể hiểu được mấy cái thêm thắt của cánh phụ nữ là thế nào. Nhưng con gái của ông quả thật là một tuyệt sắc giai nhân, điều đó chẳng thể bàn cãi.

"Người bên kia …" Erlin chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi cạnh công tước Enock ở bên cánh phải.


"Tướng Joan Isidore. Một trong những trung tướng cạnh bên vua Draco". Đức vua giúp nàng trả lời

"Sao hắn lại ở đây?"

Erlin đã không ít lần chạm mắt hắn ở chiến trường, giờ thì hắn lại ngồi đây thản nhiên phì phèo điếu thuốc bên cạnh ngài công tước Enock. Như nhận ra được ánh mắt quan sát của nàng, một con mắt của Joan khẽ lướt qua Erlin.

Đức vua thở dài nói

"Để giám sát, bọn chúng cũng rất mong chờ sự kiện này mà."

"Sợ rằng là còn có ý định khác."

Đức vua bật cười và đưa ngón tay ra hiệu cho nàng rằng nàng không nên nói như vậy. Nhưng Erlin vẫn tiếp tục cười thầm sau khi nói như vậy và Joan cũng vẫn bị vẻ đẹp của nàng làm mê hoặc một chút.

Cuối cùng vị giáo chủ Stefan cũng chịu bước lên tế đàn. Sau một hồi chuông từ trên đỉnh điện thờ, giáo chủ nhắm nghiền mắt của mình lại và giang rộng tay của mình ra.

"Nữ thần tối cao, một trong những đấng sáng thế, nắm chắc cán cân công lý và ban phát trí tuệ cho tộc ngườ Hyuma ..."

Một nốt trầm được xướng lên từ giàn hợp xướng cạnh đó

"Tế đàn mà đáo để thật." Joan ngạc nhiên nói.

Giáo chủ Stefan nói tiếp

"Những lời sấm truyền từ ngài vẫn luôn soi sáng chúng con, giúp chúng con không bị lầm lạc bởi quỷ dữ. Hôm nay nghe theo lời dạy của người chúng con tập hợp ở đây. Dám mong người hãy nói lên cái tên của người được chọn, người sẽ sở hữu thanh kiếm của thánh thần Hà à à Lé é é é é é é é mmmm!"

"Hà lè è è è è è è è è è è è è è mmmmmmmmm!"

Giống như đang trong buổi ca múa nhạc của giáo hội địa phương, lưỡi của giáo chủ Stefan uốn lên cả chục lần từ "Halem" và dàn hợp xướng cũng ngân theo ngài.

"Khụ!" Joan hình như bị sặc khói bỗng ho sặc sụa.

"Nữ thần Slanic vĩ đại! Xin hãy xuất hiện với chúng con!"

Sau một giàn diễn văn bằng tiếng người, Stefan tiếp tục đọc câu thần chú của mình. Đó là những câu mà người bình thường không hiểu được, nằm ở một hệ phép riêng của giáo hội. Khi ông đọc lên, những dòng chữ như bay nhảy xung quanh không khí. Dưới chân ông hiện lên một vòng tròn ma pháp sáng rực và ngày càng lan rộng ra xung quanh. Một màn trình diễn ánh sáng, một vẻ đẹp của phép thuật mà cuối cùng cũng để cho những người tầm thường trong cả nước được tận mắt nhìn thấy.

Những dòng chữ như đi nhanh hơn và như vũ bão, chúng cùng tụ tập vào nhau ở một điểm và phát nổ những tia sáng xung quanh một cách bất ngờ. Khiến tất cả phải đột ngột né mặt đi.
Sau cú nổ đấy người của Stefan đổ sụp xuống. Phép gọi thần là một ma pháp cấp cao mà khi đó người sử dụng sẽ có thể kêu gọi được sự hiện diện của thánh thần (tùy thuộc vào vị thần đó có muốn hay không) tuy nhiên tuổi thọ của người trụ trì cũng sẽ giảm đi 20 năm. Và nếu muốn Stefan muốn sử dụng lại ma pháp có lẽ nên nghỉ ngơi thêm vài tháng tiếp theo.

Tay của Stefan bám lên tấm bục, ông thở hổn hển từng hơi nặng nề. Ánh mắt ông ngước nhìn lên vầng sáng trước mắt mình và cố hy vọng ông đã kêu gọi ngài thành công.
"Nữ thần Slanic …"

Stefan ngay lập tức về lại tư thế quỳ cúi đầu, hết choáng ngợp đến choáng váng mọi người xung quanh già trẻ lớn bé, quý tộc hay hoàng tộc cũng phải vội vã để gối chạm sàn.

Xuất hiện một màn hình chiếu bóng là một người phụ nữ diện trên mình một bộ xiêm y lộng lẫy với vô số những món trang sức xa hoa được ngài đeo lên người. Tiếc rằng không thể thấy khuôn mặt ngài vì nó ở ngoài rìa tầm cho phép, nhưng ta có thể thấy ngài đang ngồi trên một chiếc ghế rất quý phái và có vẻ đang thưởng thức một ly trà. Sau khi đặt lại chiếc ly của mình xuống bàn. Nữ thần Slanic đưa đôi tay khổng lồ của mình ra hiệu Stefan ngẩng đầu lên

"Xin ngài! Xin ngài!" Dường như chính ông cũng rất choáng vàng vì mình thực sự đã gọi người lên thành công.
Nói thực lòng ma pháp này dễ gây tổn thọ có khi còn nhiều hơn 20 năm.

Nhưng trong quá khứ đổ lại mấy trăm năm chẳng mấy đời giáo chủ thử lại ma pháp này nữa. Vì có gọi cũng chẳng ai trả lời, ai cũng chấp nhận rằng những vị thần cũng có trăm công nghìn việc. Cho nên có thể nói từ mấy trăm năm đổ lại Stefan đã là người được diện kiến một vị thần lần đầu tiên! Cho dù là 20 năm hay 30 năm, có lẽ đây là ngày khiến tên tuổi của Stefan vươn xa trong giới ma pháp.

Nữ thần hình như có vẻ chán nản, hết chống tay nhìn quanh và rồi ngài ra hiệu cho Stefan lại gần hơn một chút.

"Vâng vâng! Con đây! Xin ngài hãy chỉ bảo!"

Ngón tay ngọc ngà của nữ thần như múa lượn trên không khí. Không đúng, mà là ngài đang cố viết gì đó và ký tự mà có lẽ chỉ mình Stefan nhìn thấy được.

"F a l …" Stefan cố gắng đọc theo từng chữ mà nữ thần của trí tuệ viết

"Fallon …"

"FALLON AUDREY!"

Bật chợt Stefan la toáng lên với khuôn mặt tràn trề hạnh phúc tựa như một nhà khoa học vừa phát hiện ra một công thức hóa học mới vậy.
"Fallon Audrey?"

Cái tên khiến những người xung quanh phải lắc đầu dò xét

"Fallon? Có ai có tên này sao?"

"Tôi không biết ai như vậy."
Và sớm tạo nên những cuộc tranh luận rôm rả xung quanh.

Như làm xong nhiệm vụ của mình, nữ thần phẩy tay và biến mất trong làn khói mờ. Bỏ lại là những cuộc tranh luận và Stefan đang hơn hớn trong hạnh phúc.

"Fallon Audrey …" Công chúa đỏ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.

The Fallon - Đại Náo Thraza (Tiểu thuyết)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu