Chương 5 : Công chúa đỏ (1)

8 0 0
                                    

Buổi tối trước ngày diễn ra sự kiện kiếm thánh, trong phòng ngai vàng của đức vua Tryphon II, hình như đang có một cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc về hướng đi tiếp theo của Thánh Quốc.
Trong chiếc bàn trải dài những quan lại và chức trách cấp cao. Đức Vua trong bộ vest giản dị hơn tất cả những quý tộc đang ngồi đây, ngồi ngay đầu bên kia, những cái xoa trán của ngài như thể ngài đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan với sức ép của phe quý tộc lúc này. Tất nhiên là giáo chủ Stefan đứng cạnh bên ngài. Bằng một ánh mắt hài lòng, Stefan nhìn ngài công tước Enock đầy ẩn ý.

"Ngoài sự kiện quốc gia, chúng ta còn một vấn đề là phải bắt đầu trận chiến thường niên với Đế quốc. E rằng, chúng ta phải chọn tập trung vào một chuyện mà thôi. Phải dừng chiến tranh với Đế quốc."

Enock nói dõng dạc khi đi xung quanh chiếc bàn, đức vua có vẻ không hài lòng với ý kiến của ông ta. Không phải việc dừng chiến với đế quốc mà nội tình đằng sau đó.

Lý do tại sao cứ 3 năm Thánh Quốc và Đế quốc cứ phải chiến tranh. Từ thời cha ông, những vị vua chủ chốt của các tộc Hyuma bao gồm những nước theo Thánh Quốc và sử dụng sức mạnh các vị thần. Đế quốc thì có chút lại từng có can hệ với tộc Quỷ - một tộc quái vật man rợ hậu duệ của các vị thần thất bại, đã sớm bị người Hyuma san bằng và đánh bại từ lâu, giờ chỉ còn là những lời răn dạy trong những cuốn sách giáo khoa. Tuy vậy, Đế quốc sở hữu lưu truyền các ma pháp của họ.

Đối với Thánh Quốc đây chính là điều báng bổ. Ngoài ra một rặng đá chắn ngang giữa hai đất nước vùng phía Tây Bắc. Là một mỏ quặng sắt trắng và một vùng lãnh thổ, mà họ chẳng thể tiếp cận được. Nhưng mỗi khi muốn hai nước lại chí chóe nhau, và những cuộc chiến tranh giành nhân danh nhiều thứ hay nổ ra. Suốt 2000 năm, mục đích ban đầu đã sớm không được ai nhắc đến nữa. Thế là cứ 3 năm một lần, theo luật bất thành văn hai nước lại đem quân ra để thi thố với nhau. Dù rằng thương vong không nhiều như một cuộc chiến chính cống, khi một nước thua họ sẽ phải chấp nhận chia một phần lãnh thổ nào đó cho nước thắng. Họ tất nhiên có thể giành lại nó vào 3 năm sau.
"Chúng ta không thể cứ mãi gây chiến với nhau như vậy. Tất cả tộc hyuma phải đoàn kết với một mục đích chung! Đó là tìm ra kiếm thánh và nó phải thuộc về người hyuma!"

Enock giang tay khi đứng trước tất cả mọi người và nói bằng một giọng hùng hồn, đanh thép. Sau khi đã có một sự im lặng đủ lâu, cuối cùng đức vua cũng chịu mở miệng.

"Enock, ta hiểu khanh muốn chúng ta giảng hòa với đế quốc. Nhưng khanh chưa nói với ta biết, sau khi tìm ra được kiếm thánh thì khanh định làm gì với nó? Ngộ nhỡ chúng ta còn chẳng thể vượt qua sự hiểm trở của núi Bắc, và chạm trán với lũ khổng lồ, khả năng thất bại vẫn rất cao."

Enock quay mặt và nhanh chóng xì một tiếng nhỏ, rất nhỏ và không ai nghe thấy được. Nhưng ai cũng biết ông ta khá khó chịu với đức vua, hoặc họ đều nghĩ như vậy.

"Ngài chẳng cần lo lắng về chuyện đó." Enock liền phẩy tay "Chúng ta, Thánh Quốc là nước có công nghệ kết hợp với sự ban phước của các đấng tối cao tất nhiên sau 3000 năm, không thể nào lại thua lũ khổng lồ to xác chỉ biết gầm gừ như thú vật. Đối mặt với lũ thấp trí tuệ đó thực ra quá đơn giản, phải không nào?"

The Fallon - Đại Náo Thraza (Tiểu thuyết)Where stories live. Discover now