Chương 9 : Bí mật của đế vương

4 0 0
                                    

Mariel biết được con đường ngầm để thông ra khỏi hoàng cung. Nàng tự hỏi Erlin đã đi theo nàng tự lúc nào mà nàng đã biết hướng đi như vậy. Cuối cùng công chúa vẫn chọn làm theo ý mình. Một quyết định vô cùng mạo hiểm khiến Mariel không khỏi lo lắng.
Dù đã đi cùng công chúa từ lâu, biết rằng trong nàng là bao nhiêu khát khao vượt xa thân phận của mình. Đáng buồn làm sao Mariel cũng chẳng thể làm gì hơn để an ủi công chúa ở vị trí là một nữ hầu của nàng.

Bất công thì đúng đấy. Nhưng chúng ta đã đi quá xa để có thể được lên tiếng về nó.

Ngồi thẫn thờ trong căn phòng của nữ hầu, mọi người đã phát hiện ra công chúa trốn khỏi cung điện. Họ đã tra hỏi Mariel suốt cả buổi tối khiến nàng mệt lử.

Có lẽ mình nên đi lấy một cốc sữa ở bếp, mình đang vì thế mà bị tụt huyết áp. Muốn nghĩ gì cũng chẳng thể nghĩ thông được.

Bước ra khỏi căn phòng của mình và hướng mình đến căn bếp của hoàng gia. Có lẽ anh ấy để lại một ít sữa từ bữa trưa, anh đầu bếp tốt bụng luôn để dành cho nàng một ít.

"Ủa?"

Nàng bỗng phát hiện ra một bóng người quen thuộc. Là đức vua ư? Ông ấy làm gì vào đêm muộn như thế này?
Đợi chút, đó là bức tranh ở bên ngoài hành lang. Và đức vưa đã đi ra từ đó ư? Đức vua có vẻ chẳng hề biết đến sự hiện diện của nàng. Ông ta phủi chiếc áo vest của mình và đi về hướng phòng ngai vàng.

Ánh mắt đó làm Mariel phải thấy rùng mình. Có lẽ vì đã ở cùng công chúa quá lâu. Đức vua cũng đối xử với công chúa rất dịu dàng. Chẳng hề nghĩ ông ấy cũng có mặt rất lạnh lẽo như vậy.

Mariel đã tự dặn mình không nên được tọc mạch chuyện người khác như vậy. Cố gắng hít thở sâu một chút, nàng thản nhiên đi qua bức tranh lớn đó. Làm bộ làm tịch như thể mình chẳng vừa thấy gì cả.

"Rggggg rggg rggggg …"

Có phải mình nghe nhầm không đấy? Là một tiếng rên hay sao? Nàng rùng mình nhìn sang. Nó phát ra từ bức tranh.

Mariel nghĩ rằng mình sẽ bị chém đầu vì tính tò mò này mất, nên nàng chỉ dám ghé sát đầu để nghe thử cái gì đó.
Đó rõ ràng là tiếng khóc của một người phụ nữ? Đi cùng với tiếng rên của cô ta, giống như cô ta còn chẳng có đủ sức lực để nói to hơn vậy.

"Cứu với …"

Cô ta … ? Đây chắc chắn không phải là do Mariel đã nghe nhầm tiếng của một hồn ma oan khóc đó chứ?

Làm sao đây? Có phải đây chính là bí mật của đức vua hay sao?

Tiếng rên rỉ đó mỗi lúc một nhiều, càng khiến Mariel chẳng thể kiềm lòng mình được. Nàng sẽ vì thế mà hối hận chuyện này suốt đời cho xem.

Đức vua đã đi chưa. Vào giờ này ngài ấy luôn đi ngủ rất đúng giờ. Đó là lời đồn của những hầu gái khác. Mariel cũng không biết rằng đôi khi cũng có ngoại lệ hay không?

Cắn chặt răng, Mariel làm theo cách mà nàng đã thấy Tryphon đóng bức tranh này lại. Quả nhiên đằng sau bức tranh dày cộm này là một cánh cửa.

Để xem nào … mình có phải nên mở như thế này không ...

Công chúa hay khen nàng rằng, Mariel của ta có khả năng quan sát và ghi nhớ rất tốt. Nàng từng phải ghi tất cả các loại bánh mỳ trong ngày lễ kiếm thánh mọi năm. Mariel nghĩ công chúa chỉ nói vậy vì thấy nàng học nhanh nhớ liền.
Và chết tiệt, nàng đã thành công.

Lối đi đó dẫn xuống một căn hầm hay sao? Với những lớp đá gạch ẩm thấp thế này. Đó là điều kiện quá quắt để một người có thể ở nổi. Tiếng kêu cứu càng lúc càng rõ ràng hơn khiến nàng bắt đầu thấy hối hận. Nàng hầu nhìn quanh. Khi đã chắc chắn là sẽ không ai có thể đi lại ở đây vào giờ này nữa

The Fallon - Đại Náo Thraza (Tiểu thuyết)Where stories live. Discover now