Chương 34

6.4K 527 47
                                    

Win Metawin.

Một tuần sau khi xuất viện, tôi và anh đều bị công ty đóng băng hoạt động. Sự việc người hâm mộ dần lắng xuống, các fan bắt đầu cảm thấy nhớ tôi, ngày ngày trend hashtag. Tôi vẫn đăng hình lên insta thường xuyên để giữ cho các fan đang lo lắng cho tôi được yên tâm.

Một tuần này ở nhà, hết ăn xong lại ngủ, tối đến cũng thường ra ngoài chơi cùng đám bạn đại học. Một ngày rảnh rỗi biết bao nhiêu mà bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi và anh đã không còn liên lạc nữa, tin nhắn mới nhất cũng chỉ là một câu chúc mừng xuất viện của tôi ba ngày trước.

Tôi đoán có lẽ tôi và anh đã chính thức tách ra, mối quan hệ của chúng tôi hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu không có chuyện gặp nhau hằng ngày vì công việc thì cũng sẽ không gặp nhau, nhắn tin với nhau làm gì. Nỗi thương lòng từ từ vơi đi, chấp nhận dường như là thứ tôi sắp đạt được.

"Hôm nay anh làm gì ? Không tính đi làm sao ?" Thằng Mick dạo này đột nhiên lại quan tâm tôi rất nhiều. Mỗi ngày đều đến phòng tôi mấy lần, thấy tôi ăn, ngủ, đàn, tưới cây trong vườn hay bất kỳ chuyện gì cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm. Mà mỗi lần hỏi đến nó cũng chỉ cười cười đáp.

"Anh của em đẹp trai thế kia, em chụp một tấm thì có sao."

Đương nhiên độ đẹp trai của bản thân tôi cũng rất công nhận, nhưng nó có biết một tuần này tôi như trở thành tù nhân của nó. Làm việc gì cũng bị ghi lại, cũng chẳng biết nó dùng mấy tấm ảnh của tôi để làm gì, có buôn bán phi pháp hay không nữa ? Vài ngày trước nó vừa thành công xin mẹ mua được một chiếc guitar, thằng Mick trước giờ xem thường việc tôi đàn được piano thế mà lại có thể ở trong phòng tập đàn đến mấy tiếng đồng hồ. Chuyện là này thật khiến tôi mở mang tầm mắt.

"Còn làm gì nữa, anh mày đành phải để cho mày nuôi rồi. Cố gắng chút đi nhé." Tôi ôm Charlotte rồi chải lông cho nó, vừa làm vừa nói.

Thằng Mick lại móc điện thoại, chụp hình tôi một cái. Chụp xong còn cười nhếch mép một cái, nhìn tôi rồi nói.

"Anh có mà thất nghiệp cũng không đến lượt em phải nuôi."

"Tại sao ?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Em...không tranh nỗi." Nói rồi nó lại đi mất. Tôi lắc đầu lại tiếp tục chải lông cho Charlotte. Phương thức trò chuyện của anh em nhà Metawin trước giờ đều kỳ lạ như thế đó. Đôi khi tôi không hiểu ý nó nói là gì mà tôi cũng mặc kệ không hỏi lại.

Điện thoại đổ chuông, tôi quay đầu lấy nó trên bàn, nhìn trên màn hình đã thấy dòng số quen thuộc của P'Eed. Mấy ngày rồi tôi không nhận được cuộc gọi của anh ấy, P'Eed bảo tôi nên nghỉ ngơi lấy lại sức, đóng băng hoạt động cũng là một dịp tốt để tôi thư giãn sau bao nhiêu chuyện.

"Alo, P'Eed."

"Win hả em ? Dạo này có nghỉ ngơi tốt không đấy ?"

"Tốt lắm Pi, Charlotte bây giờ còn thân với em hơn cả chị hai nữa."

"Ừm, nghỉ ngơi được là tốt. Vậy...em sẵn sàng đi làm lại chưa đấy ?"

"Được chứ Pi, em luôn luôn sẵn sàng mà."

• Brightwin • Be Lover •Where stories live. Discover now