Chương 32

6K 496 18
                                    

Win Metawin.

Từ khi tỉnh dậy đến nay đã là ngày thứ ba. Hôm nay tôi sẽ xuất viện trở về nhà với gia đình. Càng ở lâu trong này tôi lại càng cảm thấy ngột ngạt, tôi ghét mùi bệnh viện. Lúc trước đã ghét sau hai tai nạn tôi càng ghét hơn cả.

Tôi ngồi dựa vào giường bệnh, ngắm nhìn vu vơ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Hôm nay chỉ có chị gái đến làm thủ tục xuất viện cho tôi, còn ba mẹ thì đã bận công việc. Họ bắt đầu lại chăm sóc cho tôi càng thêm cẩn thận, lần này nhất quyết không để tôi trở về căn hộ kia một mình nữa. Tôi cũng không cãi lời, cứ chấp thuận theo mọi điều ba mẹ sắp xếp. Tôi biết không có cha mẹ nào thấy con mình nhập viện hai lần trong hai tháng mà không cảm thấy gì được. Chung quy lại họ vẫn là gia đình của tôi, không cấm tôi tiếp tục làm diễn viên tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Anh cũng tỉnh dậy rồi, sau tôi một ngày. Phòng bệnh của anh cách tôi một dãy lầu nhưng tôi vẫn nghe được hiện tại chỉ có vết thương ngay bụng của anh là đáng quan tâm còn tất cả những thứ khác xem như đã ổn.

Cho đến giờ tôi chưa từng đến thăm anh một lần nào cả. Có thể bản thân là một kẻ hèn nhát, tôi lại không dám đến gặp anh, cho dù lần này chính anh đã cứu tôi. Có lẽ tôi và anh chẳng nên dây dưa với nhau nữa, những gì cần cũng đã trả đủ. Cả hai chúng tôi, mỗi người một con đường mới là lựa chọn đúng đắn.

Tiếng cửa mở truyền đến tai tôi, tôi quay đầu nhìn lại, P'Eed mang trên tay một bó hoa đi vào.

"Đây ! Món quà chúc mừng cho việc cứng đầu của em."

Tôi nhận bó hoa, miệng cười với anh ấy. Cho dù tôi không biết việc anh ấy đang nói đến là gì.

"P'Eed, em xin lỗi."

P'Eed thở dài một hơi, rồi lại sờ lấy đầu tôi cười.

"Không cần xin lỗi đâu. Nếu hôm đó em không cứng đầu chạy xuống núi trong mưa gió thì có lẽ Bright đã mất mạng rồi. Tuy anh không tán thành sự liều lĩnh của em lắm, nhưng lần này coi như là lần cuối anh cho qua vậy."

Tôi biết anh là người cứu tôi, trong cơn mơ hồ khi ngất đi lúc đó tôi vẫn nhìn thấy được hình dáng của anh. Cho dù khi đó mưa dường như quá lạnh, tâm trí tôi lại quá đau đớn nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Nghe thấy lời này của P'Eed tôi lại không ngừng tự mình tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh anh nhất quyết rời khỏi căn nhà gỗ, một mình chạy xuống núi, mông lung tìm tôi trong cơn mưa.

"P'Eed...Sau này em sẽ không như thế nữa đâu."

"Được rồi ! Anh tin đấy."

Đến lúc này chị tôi cũng làm xong thủ tục xuất viện, đến lúc về còn đưa tôi một bịch đồ.

"Cái này chị lấy từ y tá đấy. Chị ấy bảo điện thoại của em lẫn trong đống đồ của các bệnh nhân khác nên bây giờ mới tìm lại được."

Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, nó hết pin lâu rồi, màn hình cũng tắt nguồn. Điện thoại trong tay nhìn qua đúng là rất giống của tôi, vì vậy mọi người đều lầm tưởng nó là của tôi. Tôi để điện thoại vào balo, đưa tay xin điện thoại của P'Eed.

• Brightwin • Be Lover •Where stories live. Discover now