Chương 29

5.6K 557 117
                                    

Bright Vachirawit

Tỉnh dậy lần một nhờ vào chuông báo thức quen thuộc, tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt chôn mình vào chăn. Mong muốn được ngủ thêm nhưng bên tai cứ không ngừng nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên.

"Win, tắt báo thức giùm anh với." Tôi gọi tên người nằm cạnh mình nhưng lại không có người đáp lại.

Một lúc lâu sau đó khi tiếng chuông vẫn không được ai tắt tôi đành tỉnh dậy lần hai. Tâm trạng giấc ngủ bị phá khiến tôi cáu kỉnh, tôi quay đầu muốn mắng cho người bên cạnh một trận nhưng rồi lại trầm ngâm phát hiện.

Không có ai cả !

Tôi vuốt lấy mái tóc của mình ra sau, với tay tắt báo thức trên điện thoại, mắt liếc nhìn xung quanh. Môi không khỏi nhếch lên cười đắng cay, lần này chính thức nhận ra bản thân đang ở đâu.

Thời điểm Win còn nằm ngủ cạnh tôi mỗi sáng đã không còn nữa rồi. Em ấy đã chuyển nhà được một tuần lễ, và bây giờ tôi và em ấy đang ở Phuket để quay quảng cáo, người mà tôi đang nhớ mong đương nhiên cũng không ở cùng phòng khách sạn với tôi. Điều này đôi khi với tôi thật khó khăn ! Tỉnh dậy và người tôi thầm mong sẽ thấy mỗi sáng đã không còn nữa.

Trong đầu tê tái một mảnh, trí nhớ cũng chẳng biết đêm qua tôi đã trở về phòng khách sạn từ lúc nào. Tôi biết mình đã uống rất nhiều, khi đó tôi cũng chỉ muốn bản thân có thể thay vì để tâm đến Win thì tập trung vào buổi tối cùng mọi người. Cho dù kết quả cuối cùng cũng nhếch nhác, không như mong muốn.

Tôi vẫn nhớ đến Win, ngay cả trong giấc mơ của chính mình. Nhưng thật khác với mọi lần, giấc mơ nay tôi và em ấy đã có thể nhìn nhau cười hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên biển, tay nắm chặt tay. Ánh mặt trời chiếu rọi lên nụ cười em ấy, làm tôi nhận ra thế giới này bỗng chốc lại tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng mộng vẫn mãi là mộng, Win đã không còn ở đó với tôi nữa rồi.

Tôi rời giường, đến phòng tắm đánh răng rồi chải lại mái tóc rối. Tôi vẫn còn nhớ P'Eed bảo hôm nay chúng tôi sẽ ghi hình trên một ngọn núi. Tiếng chuông phòng reng lên, tôi đi đến mở cửa, mà bên ngoài lại không phải ai ngoài Win.

"Cái này là canh giải rượu, P'Eed bảo em mang lên cho anh." Win đưa cho tôi một phần canh còn đặt trong bịch.

Đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt tôi vô tình để ý đến chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của em. Tôi khựng người vài giây cuối cùng tâm cũng lạnh đi, còn người trước mặt lại cười rất vui vẻ.

"Em ăn sáng rồi sao ?" Tôi không biết bản thân nên nói gì vào khoảnh khắc này, chỉ biết lựa một câu hỏi nào đó bình thường nhất để không để cho người trước mặt biết tôi đang rối loạn như thế nào.

"Em ăn rồi, P'Bright có thể thử món cơm chiên ở nhà hàng khách sạn. Không tồi đâu."

Vậy nên tôi phải nói gì tiếp theo ? Tâm trạng vừa bực tức vừa tuyệt vọng khiến tôi muốn điên cuồng phát tiết. Cuối cùng chính chiếc nhẫn trên tay Win lúc này đang cho tôi một câu trả lời. Em ấy không còn có thể là của tôi nữa, em ấy và Wee đã là một đôi rồi.

• Brightwin • Be Lover •Where stories live. Discover now