Chương 14

7.2K 750 25
                                    

Bright Vachirawit.

Nếu một ngày nào đó khi tôi tỉnh dậy, mặt trời kia vẫn chói chang như cũ, một ngày vẫn trôi đi 24h, còn người tôi muốn gặp nhất lại biến mất. Tôi tự hỏi liệu rằng khi ấy mặt trời với tôi có còn đủ sáng, một ngày với tôi có còn đủ dài hay tôi có còn đủ niềm tin để tiếp tục sống hay không ?

Tôi chưa từng biết câu trả lời. Nhưng với tôi trải qua từng đấy chuyện đã là quá đủ.

.

.

.

.

Tỉnh dậy khi ngoài trời vẫn nhuộm đầy một màu đen kịt, trong căn phòng tối chỉ tồn tại duy nhất một chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Tôi không phân biệt nổi lúc này đã là khi nào.

Nhưng tôi lại cảm nhận được hơi ấm, bàn tay tôi đang nắm lấy một bàn tay khác. Nghiêng người một chút, hình ảnh em ấy đang mệt mỏi gục xuống giường liền hiện rõ trong mắt tôi.

Win hướng mặt về tôi, hai mắt nhắm chặt chìm sâu vào mộng. Tư thế nằm gục này nhìn thôi tôi cũng thấy đau hết cả lưng, nhưng có vẻ người này đã quá kiệt sức để chú ý đến việc này. Tôi nhìn ra sự hốc hác trên khuôn mặt mình, em ấy có lẽ đã nhiều lần mất ngủ rồi, quầng thâm đen thế kia cơ mà.

Tôi ngồi dậy, bàn tay trái được nắm lấy không hề nhúc nhích. Cảm giác cơ thể vẫn mệt mỏi như vậy, cơ thể đã lâu không hoạt động vừa nhức vừa khó chịu.

Người bên cạnh vẫn ngủ say như chết, tôi đưa tay lại gần nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt đi vài cọng tóc mái lất phất trên trán. Nhưng mái tóc dày của tôi vốn đã chẳng nghe lời, vừa vuốt lên nó lại rơi xuống, xem ra em ấy cũng chẳng chịu đi cắt tóc giúp tôi nữa.

Tôi sờ nhẹ lên khuôn mặt, vốn nhìn mãi chính mình trong gương cũng thành quen, không biết vì sao lúc này tôi lại muốn nhìn em ấy mãi. Có lẽ là vì tôi biết ẩn sâu trong thân thể tôi là một người khác.

Hoán đổi linh hồn. Nực cười thật đấy !

Tỉnh dậy và thấy mình trong một thân thể khác, vốn tưởng như chỉ có trong phim ảnh cuối cùng không ngờ có ngày tôi sẽ trải qua điều tương tự.

Nếu là khi trước, có lẽ chính tôi cũng không biết bản thân sẽ đối mặt với Win thế nào nữa. Để em ấy chiếm thể xác của tôi, và tôi mắc kẹt trong chính cơ thể em ấy. Sẽ còn điều gì tồi tệ hơn sao ? Tôi sẽ dùng những miệt thị để nói với em ấy, tôi và Win sẽ đối đầu với nhau và chắc chắn một trong hai sẽ tổn thương lẫn nhau.

Chỉ là bây giờ đã khác, tôi biết người trước mặt trong giây phút cận kề nguy hiểm đã bảo vệ tôi. Tôi không biết vì điều gì mà tôi và em ấy bị biến đổi như thế này nhưng tôi phải gạt bỏ hết cảm giác lúc trước mà bắt đầu đối xử với em ấy tốt hơn.

Cảm động cũng được mà trả ơn cũng được, tôi và em ấy bây giờ không ai nợ ai.

Bàn tay tôi nắm thật chặt tay em, tôi cảm nhận được người em ấy bất chợt lại run nhẹ, vì quá lạnh hai lông mày khi ngủ của Win cũng vô thức nhíu lại. Tôi nhìn xung quanh mãi vẫn không biết tìm đâu ra romote để giảm điều hoà. Cuối cùng tôi tháo rời ống kim truyền nước ra khỏi tay phải, bằng một tay tôi cố gắng đắp chăn lên người em ấy.

• Brightwin • Be Lover •Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum