Chương 25

6.2K 594 180
                                    

Bright Vachirawit

Đó là một ngày nghỉ, vẫn như thường ngày tôi và Win đều sẽ chỉ ở nhà, nghỉ ngơi lấy lại sức sau nhiều ngày chạy lịch trình kín. Tôi không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ nằm yên vị trên sofa với nước ngọt trên tay và trò chơi được bật cả ngày. Tôi không cảm thấy chán, đơn giản vì tôi ở cùng với em ấy, cho dù chúng tôi có không nói với nhau một lời nào, thời gian trôi qua tôi vẫn thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng tôi không biết em ấy có việc. Khi tôi ngó lại lần nữa vào phòng, tôi thấy Win đứng trước gương. Trên người em ấy mặc sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc có chút phồng của tôi được em ấy ép gọn gàng. Phong cảnh chuẩn style nam thần trong những bộ phim Hàn Quốc.

Trước giờ hằng ngày phong cách của tôi chưa bao giờ là áo sơ mi cả, tôi thường thích những chiếc áo thun cỡ lớn hoặc là những chiếc sweater nhiều màu. Còn với Win, em ấy hoàn toàn ngược lại, tủ đồ của em ấy hầu như chỉ là sơ mi đơn màu. Vì vậy chúng tôi từ 1 tháng trước đã bắt đầu phải học theo đối phương, lựa chọn những món đồ hợp với người còn lại nhất.

"Em đi đâu sao ?" Tôi mở miệng hỏi.

Win giật mình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tránh né rồi lại chầm chậm nói :

"P'Liu bảo em đến công ty có chút chuyện...là có dự án cần thảo luận."

Tôi nhíu mày quan sát, công việc dạo này của chúng tôi cũng giống như "mua một tặng một" vậy. Bất kỳ lịch trình nào có tôi cũng sẽ có em ấy, tôi tự hỏi tại sao chính tôi không biết đến dự án này. Nhưng không phải hôm nay là ngày nghỉ sao ? Lúc trước P'Liu cùng với P'Eed còn bảo ngày nghỉ của chúng tôi sẽ không gọi điện làm phiền à ? Tại sao bây giờ lại gọi em ấy đến công ty làm gì chứ ?

"Lên công ty thôi mà sao em mặc đồ cứ như đi hẹn hò ấy." Câu nói này tôi chỉ nói thuận miệng mà thôi nhưng không ngờ được biểu cảm của người trước mặt vậy mà có phần hốt hoảng.

Tôi mỉm cười với em ấy, chỉ sợ Win vì lời nói đùa này của tôi mà mất tự nhiên.

"Vậy khi nào em về ?"

"Chắc không lâu." Em ấy nhìn tới đồng hồ trên điện thoại rồi nói tiếp.

"Có lẽ 9h em sẽ về đến nhà."

"Lâu như vậy." Tôi kéo dài giọng mình, nghe cứ như chính tôi đang làm nũng với em ấy vậy.

"Vậy 8h30...em sẽ về đúng 8h30." Em ấy thỏa hiệp.

Tôi cười trước vẻ nhượng bộ đó của em ấy sau liền gật đầu chấp nhận. Tôi cảm thấy Win của tôi càng ngày dễ thương, không phải trong thân xác của tôi mà vì em ấy chính là Win mà tôi rung động.

Em ấy rời khỏi nhà ngay sau đó. Tôi lại trở thành một kẻ nhàn rỗi, ngồi yên một chỗ ở sofa, trò chơi trên TV bỗng dưng lại chẳng còn có tí sức hút nào với tôi nữa, ngụm nước coca tôi uống cũng trở nên mất vị.

Tôi thở dài, chán nản vứt bỏ tài cầm điều khiển sang một bên. Thời gian trên đồng hồ cứ trôi đi từng giây, mà với tôi lúc này một phút đều thật dài. Con người đôi khi lại thật kỳ lạ, căn nhà này lúc trước với tôi mà nói cũng vô cùng bình thường. Một chàng trai độc thân như tôi ở trong căn hộ một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm coi như là đủ. Lúc trước đôi khi so sánh với những căn hộ khác trong khu chung cư này tôi lại càng thấy căn nhà này cũng không rộng rãi đến vậy.

• Brightwin • Be Lover •Where stories live. Discover now