Chương 22

6.1K 645 114
                                    

Bright Vachirawit

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi và Win cứ thế mà ở trong thân thể của nhau sắp trọn vẹn một tháng. Tôi rất hài lòng với hiện tại, giữa hai chúng tôi này ngày càng thân thiết. Em ấy hoàn toàn mở lòng với tôi và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi còn có thể làm cho mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.

Nhưng tôi biết không phải điều gì trong tương lai cũng ủng hộ tôi. Và cái ngày tôi không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Tôi đã không rời giường từ sáng, một mình quấn chăn lên tới tận đầu, bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Hôm nay là một ngày nghỉ và đây là lần đầu tiên tôi muốn đến trường quay như thế này. Đóng giả là một nàng công chúa đang ủ rũ trên giường thật sự quá mệt mỏi. Ngay cả Win cũng chẳng quan tâm hỏi han đến tôi, em ấy rời giường từ sáng và hiện tại cũng chẳng thắc mắc tại sao tới bây giờ tôi chưa rời giường.

Chán nản đến phát bực, thật sự rất muốn rời giường để ra ngoài chơi game cùng với Win nhưng tôi biết mình vẫn phải tiếp tục kế hoạch mà bản thân đã đề ra.

Ngay lúc này cánh cửa bật mở, tôi ngay lập tức nằm xuống, cầm chăn quấn lên tận đầu. Tôi cảm nhận được Win đang tới gần tôi rồi phần giường bên trái bị lún xuống.

"P'Bright, anh không khỏe sao ?" Tôi nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của em ấy, vì vậy tôi càng thêm nhập tâm hơn vào vai diễn lần này.

"Không sao đâu..." Tôi ho một cái

"Chỉ là bỗng dưng anh có chút lạnh thôi." Lại ho thêm một cái.

"Chắc là vì hôm qua cảm nắng."

Nắng gì chứ, hôm qua Bangkok mưa cả một ngày, muốn tìm một chút nắng cũng khó.

Win kéo tấm chăn của tôi xuống. Win chạm tay lên trán tôi, so thử với nhiệt độ của bản thân.

"Không nóng mà, nhiệt độ trên người anh vẫn bình thường."

"Nhưng mà anh thấy chóng mặt lắm, cả người không muốn làm gì cả." Tôi uể oải nói, cả người tôi nhích lại gần Win, đầu chôn chặt trong chăn.

"Anh không đói sao ? Cả buổi sáng và trưa đều chưa ăn gì cả mà."

Tôi đương nhiên không đói, cả một bịch snack lớn tôi giấu dưới giường đều đã được tôi cho vào bụng cả rồi.

"Không muốn ăn."

"Cũng phải..." Em ấy nói.

"Ăn nhiều snack như vậy còn bụng đâu mà ăn thứ khác chứ."

Tôi giật thốt, nhìn gương mặt em ấy biểu cảm bỗng chốc thay đổi. Tôi quay đầu nhìn ra sau, lúc này liền thấy mấy hộp snack rỗng lúc nảy tôi chưa kịp giấu. Nhìn thôi cũng biết từ lúc vào phòng em ấy 100% đã đoán được tôi bệnh chỉ là giả vờ.

"Nhưng anh vẫn mệt lắm, cả người không muốn đi đâu cả." Tôi cố gắng vớt vát lại.

Win mỉm cười, im lặng trong chốc lát. Có lẽ em ấy đang nghĩ tôi thật ngốc khi đã từng tuổi này còn bày đặt chơi trò giả bệnh. Cứ nghĩ thế đi, dù sao từ khi nhận ra tình cảm này tôi cũng tự chửi mình ngu không ít lần rồi.

• Brightwin • Be Lover •Where stories live. Discover now