Chương 2

13.6K 1.3K 50
                                    

Win Metawin

Tôi cảm thấy bản thân đang say, ly rượu trên tay tôi vừa rót đầy nhưng không biết từ bao giờ đã uống cạn. Đầu óc tôi mông lung một mảnh, ly trên tay tôi lại liên tục được rót đầy bởi người đứng bên cạnh.

"Nào, uống cạn đi Win. Những tháng qua em đã vất vả rồi." Đạo diễn cụng ly với tôi, anh ấy có vẻ cũng đã say không khác gì tôi. P'Champ cười rất vui vẻ, từ khi bắt đầu bữa tiệc đóng máy đến giờ thì anh ấy đã lôi tôi đi chúc rượu khắp nơi.

Đương nhiên tôi không thoát được, bản thân lại nóc thêm một ly rượu. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, từ bia đến rượu, tâm trí tôi bị cồn làm cho trì trệ, bản thân lúc này cứ như một phản xạ ai mời gì thì mình uống nấy mà thôi.

Tôi muốn tự mình kiếm quản lý, nhờ anh ấy đỡ rượu giúp nhưng anh ấy đã đi đâu mất dạng. Bộ phim được quay xong ai cũng rất hạnh phúc, chưa kể đến những tập đầu phát sóng cũng được mọi người đón nhận, tỷ suất người xem ngày càng cao nên đạo diễn đã thuê hẳn một quán rượu vào tối nay để làm tiệc đóng máy.

Tôi và P'Bright bị đạo diễn đưa đi chúc rượu khắp nơi, dù sao cũng là nam chính. Nhưng có lẽ P'Bright biết được mình sẽ say nên nửa chặng đã tự mình trốn thoát, chỉ còn tôi không có kinh nghiệm nên cứ nóc rượu liên tục không nghỉ.

Lúc này ngoài say ra tâm trạng của tôi cũng vô cùng vui vẻ. Hoàn thành được bộ phim này đối với tôi cũng giống như việc bước đầu mở sang chương khác của mình vậy. Tôi từ trước đến giờ có bao giờ tin được việc một sinh viên kinh tế có thể tham gia đóng phim được chứ.

Nhưng tôi tìm thấy rồi, ước mơ của tôi, tôi tìm thấy nó rồi. Tôi muốn tiếp tục diễn xuất, tôi muốn tiếp tục công việc này.

Không khí lúc này phải nói là cực kỳ tốt, tất cả mọi người trong đoàn đều trút bỏ gánh nặng công việc sang một bên, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa hát hò nhảy nhót. Tôi lờ đờ tự mình kiếm một vách tường gần đó để dựa vào, ly rượu trên tay lại đổi sang một loại khác mà tôi không biết tên, dạ dày như cuộn lại thắt chặt. Tôi biết mình không phải là người dễ say nhưng có lẽ hôm nay tôi đã uống không ít rồi. Ánh mắt tôi trong ánh đèn tím của quán rượu khó khăn nhìn từng người một.

Quản lý ơi, cuối cùng anh đang ở nơi nào vậy ?

Tôi không kiếm được được hình dáng của người quản lý nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở bóng lưng đứng ở quầy rượu. Là P'Bright đúng chứ ? Hay không phải anh ấy nhỉ ?

Miệng tôi kéo nhẹ thành một nụ cười, tôi không biết tại sao lại cười nữa, có thể vì lúc này đầu óc tôi không được tỉnh táo nên mọi thứ đối với tôi cứ như thực như ảo như vậy. P'Bright quay người về phía tôi, anh ấy ở đó, cười vui với mọi người, ly rượu anh ấy vẫn cầm nhưng cũng chỉ như có lệ, cho dù có nâng ly cũng chỉ nhấp vài hớp rượu. Quả nhiên người có kinh nghiệm nên như vậy, liều mạng mà uống như tôi thì thật sẽ không sống nỗi mất.

" N'Win, em có sao không thế ? Có phải uống nhiều quá không ?" Một chị nhân viên đứng gần đó hỏi.

Tôi cười bảo với chị ấy không sao, nam tử hán như tôi sao có thể để người khác biết được tôi đang trong tình trạng say đến mất trí chứ. Dạ dày tôi như chịu không nỗi, từng cơn đau bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cuống họng tôi như bị chặn lại. Tôi muốn ói rồi.

• Brightwin • Be Lover •حيث تعيش القصص. اكتشف الآن