Predestined Love (2)

44 3 0
                                    

Là dị nè. Tui lỡ tay xóa mất cái bản thảo lun ròi. Giờ viết lại hong còn tâm đắc như lần trước nữa. Có gì sai sót hay nhạt quá thì bỏ qua cho tui nhoa. Moa moa 😗😗

Ủa lần trước tui kêu chuẩn bị mũ bảo hiểm đúng hong? Thôi thì mấy ngừi để dành cho lần khác đi ha. Cua vẫn cua đấy, nhưng hong dữ quá đâu nè!!!

Bấm lên trên nhoa mn, vừa nghe vừa đọc cho vui hen 😊😊
_______

"Cha."

Lam Thiên Ý mặt mày rũ rượi đi vào phòng làm việc của cha Vương. Ông nhấc mày thấy cô con gái nuôi như vậy thì thắc mắc "Mày sao nữa hả con? Mặt mày như thế ai dám lấy mày?"

"Cha nàyyyy. Cứ trêu con hông à." Thiên Ý phụng phịu "Có Tiểu Bạch lấy con mà. Con chả sợ."

"Hahaha Bạch Chiêu nó mà thấy mày như vậy chạy còn không kịp nữa là. Sao dám lấy mày hả con? Hahaha." Cha Vương cười sảng khoái nhìn mặt con gái ngày càng giống bánh bao chiều kia, ông lại nói "Được rồi. Không đùa nữa. Sao rồi? Người thế nào?"

Thiên Ý nghe cha Vương hỏi vậy liền nghiêm túc hơn hẳn "Con chỉ đi làm có 2 ngày mà thôi. Chưa tìm hiểu được gì cả. Nhưng con nghe được một tin.."

"Tin gì??"

"Ngày mai là tròn 49 ngày mất của tiểu thiếu gia tập đoàn ZX."

"Vậy là.." ..trùng ngày với con dâu của ta sao? Cha Vương ngỡ ngàng, nét mặt bàng hoàng không che giấu. Thiên Ý đi lại nói nhỏ vào tai ông một câu càng khiến nét mặt ông càng ngày càng trầm xuống.

"...Mai gọi Nhất Bác về đi.." Cha Vương lấy tay che lại đôi mắt, nhỏ tiếng kêu con gái đi ra ngoài. Thiên Ý đáy mắt đầy u buồn, nặng nhọc bước ra cửa.

.
.
.

Sáng hôm sau, Nhất Bác gọi anh thức dậy ăn sáng, nhưng anh vẫn cứ làm tổ ở trong chăn. Cậu lắc đầu chui vào trong chăn luôn, hôm nay là ngày nghỉ, mà hôm qua anh bị cậu dày vò suốt một đêm chắc hẳn rất mệt, cậu cũng ôm lấy anh ngủ chung luôn.

Lần thứ hai thức dậy đã gần 10 giờ trưa, cả hai vẫn cứ nằm ườn trên giường, "Nhất Bác." Tiêu Chiến bỗng cất tiếng gọi Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu thế nào mà cậu lại cảm thấy giọng anh hình như hơi nhỏ. Chắc là mới vừa ngủ dậy.

"Sao thế?" Cậu vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, hôn lên nó rồi hỏi lại. Tiêu Chiến mỉm cười ra vẻ bí ẩn nói "Thay một bộ đồ thật lịch sự rồi cùng anh đến nơi này một chút. Nhanh lên a."

Cậu tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Đi xuống giường thuận tiện ôm lấy anh đem vào phòng tắm luôn. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng lần này chẳng giãy dụa gì nữa, đưa hai tay lên ôm lấy cổ cậu. Nhất Bác bật cười "Nếu không phải hương thơm đặc trưng của anh, em còn tưởng rằng ai đó đã đoạt xá anh rồi đó, bảo bối à."

"Hì. Không có đâu. Nhanh nhanh một chút a."

"Được rồi. Em biết rồi mà." Xong cả hai cùng nhau tắm rửa thay đồ, Nhất Bác vì nghe lời anh nên chọn đại một bộ vest đen, đi kèm là ghim cài áo. Còn Tiêu Chiến vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trông thật thanh lịch cũng xinh đẹp không kém.

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now