Say?

182 18 40
                                    


Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh gió mát thoang thoảng, không khí lại mang theo cái sức hấp dẫn của mùa hè oi bức sắp đến. Ở trường đại học WX, lúc 7h rưỡi sáng là lúc học sinh trong trường đang chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Người phụ trách trực cổng hôm nay là Phó hội trưởng Hội học sinh - Vương Nhất Bác, sinh viên khoa Nghệ thuật năm 2, là người lạnh lùng, học giỏi, tài năng của trường.

Sắp tới lúc cậu chuẩn bị quay mặt lại đi lên lớp, thì từ đằng xa, một bóng hình của nam thanh niên chạy đến.

'Chậc. Lại muộn rồi. Ôi. Tại sao cái tên này lại trực hôm nay chứ?'

Tiếng lòng của anh thanh niên vang lên khi thấy bóng dáng cậu trước cổng trường. Ôi, thật xui xẻo cho tấm thân này. Từ nay mày xác định không yên ổn rồi.

"Tiêu Chiến! Đi trễ! Trừ điểm. Ra chơi lên phòng hội trưởng gặp tôi!"

"Ò. Biết rồi."

'Lên thì lên. Lên đó rồi em làm gì anh, anh mách hội trưởng!"

Thế là, người thanh niên họ Tiêu tên Chiến ấy đi một mạch lên phòng học, không thèm để ý đến cậu phía sau lưng mình đang nhếch mép. Àyyyy, mà đừng ai nói là anh Chiến của tô.. à không của YiBo là sinh viên cá biệt nha. Đừng ai nói nha.

Vì đó đương nhiên là sự thật rồi, nói hay không thì sự thật cũng hiển nhiên đâu cãi lại được. Anh ấy năm nay là sinh viên năm 3 khoa Thiết kế, đẹp trai, con nhà giàu, lại còn hòa đồng. Ai ai cũng thích anh hết trơn á, đương nhiên nếu có người nào đó không giữ là mất như chơi. Mà tại sao lại là cá biệt thì.. tại vì anh ấy thường xuyên đi học trễ, lên lớp thì bày trò cho các bạn chơi đến nỗi thầy cô cũng phải bó tay. Bù lại là anh học rất giỏi, luôn đứng đầu toàn khoa, nên việc tha thứ là không còn gì để nói.

Vào giờ ra chơi, Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đến gặp mình liền đi lại lớp tìm. Trên đường đi ai cũng phải ngước nhìn cậu. Vì cậu đẹp trai, vì cậu là hội phó, và cũng vì tò mò.. tò mò sao cậu lại đến khoa mà mình không học.

Đến nơi nhìn xung quanh lớp nhưng không thấy cái bóng dáng con thỏ muốn tìm. Hơi thất vọng định đi thì phía sau cậu vang lên giọng nói mềm mại nhưng khiến cậu sởn gai ốc

"Ý. Nhất Bác. Đến đây làm gì vậy? Tìm chị à?"

À. Ra đó là Trần Mỹ Liên - đàn chị đang theo đuổi cậu. Cô ả chạy đến khoác tay Nhất Bác, dùng giọng nũng nịu nói với cậu

"Ayda. Nhất Bác à. Người ta đợi anh lâu lắm đó. Sao giờ này anh mới tới vậy? Hay anh muốn đi hẹn hò với em lắm rồi sao~~"

Câu nói đó khiến mọi người đều phải nổi da gà. Nghĩ sao ở đây làm trò vậy? Đây là trường học, không phải khu tiếp gái, có được không đây? Đúng là làm trò con bò mà con chó cũng không thèm để mắt. Đa số ai ở đây cũng ghét ả. Vì ả chuyên môn đi gạ gẫm con trai nhà người ta, luôn đánh cắp ý tưởng làm bài, luôn bắt nạt nữ sinh khác... Con ả đàn bà vô liêm sỉ!

Và, câu nói đó cũng đã lọt vào tai của một người họ Tiêu nào đó. Bất ngờ, hơi hoảng loạn một chút, không sao nhỉ. Nghe lời nói của ả thì hình như cậu và ả đang.. hẹn hò??!!

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now