Thỏ ngốc

99 8 20
                                    


Thiết lập nhân vật:

Vương Nhất Bác (anh) -  26 tuổi. Tổng tài của Tập đoàn Vương Tiêu. Lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng vô cùng ôn nhu với người nhà. Cưng anh Chiến nhà ta vô đối, như nâng trứng hứng hoa.

Tiêu Chiến (cậu) - 20 tuổi. Tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu. Ngốc manh, cực dễ thương. Luôn thích làm nũng với Nhất Bác.

Lần này viết niên thượng. Lâu lâu đổi gió tí xíu. Nhân tiện nhớ xem video bên trên. Gửi gắm lời chúc của mình vào lời chúc của các tỷ tỷ.

___________________

"Chiến Chiến. Dậy uống thuốc nào." Nhất Bác khẽ lay người cậu. Nhưng con thỏ ngốc này vẫn vùi đầu vào gối, Nhất Bác sợ cậu sẽ ngộp nên cúi xuống nâng người cậu dậy.

"Ưm.. em đau đầu quá chồng ơi~" Tiêu Chiến mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Đôi tay cậu ôm lấy anh rồi chui hẳn vào lòng. Nhất Bác vuốt vuốt lưng cậu, ánh mắt cưng chiều nói

"Ngoan. Anh xoa một chút sẽ không đau nữa. Nào, uống thuốc đi. Bảo bối của anh."

"Hông uống đâu. Đắng lắm." Mặt Tiêu Chiến dụi vào khuôn ngực rắn chắc của Nhất Bác, thuốc đắng muốn chết, hổng thèm uống đâu.

"Ngoan nào bảo bối. Uống xong anh lấy kẹo cho em nha." Nhất Bác ôn nhu cầm tay cậu hôn xuống.

"Ừm. Anh mau mau lấy kẹo đi nga. Em uống mà." Nghe đến kẹo, mắt cậu sáng lên, kẹo ngọt lắm, ngon lắm. Hông ăn thì uổng lắm a.

Nhất Bác phì cười trước con thỏ ngốc này, đưa thuốc lên tận miệng cậu, giúp cậu uống thuốc. Khi thấy Tiêu Chiến đã nuốt thuốc xong, Nhất Bác liền nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, bỗng dưng có cái gì đó trơn tuột bị đẩy vào trong khoang miệng. Cậu nhất thời ngơ ngác hông biết làm sao thì Nhất Bác đã thuần thục khuấy đảo miệng cậu rồi.

Khi thấy Tiêu Chiến bắt đầu khó thở, Nhất Bác mới luyến tiếc cắn cắn môi dưới của cậu rồi rời ra. Đôi mắt cậu ướt sũng, khuôn mặt mơ mơ màng màng hơi ửng hồng, đôi môi sưng đỏ. Đ*t!!! Câu dẫn quá. "Bảo bối à, em đừng câu dẫn anh, anh không biết sẽ làm gì em đâu."

"Hức. Chồng bắt nạt Chiến Chiến. Chiến Chiến hổng có câu dẫn anh mà. Chồng làm đau môi Chiến Chiến rồi. Hu hu hu" Tiêu Chiến bật khóc, đánh vài cái lên người anh. Vốn dĩ sức khỏe Tiêu Chiến từ nhỏ đã yếu, bây giờ lại thêm bệnh nên Nhất Bác chẳng hề thấy gì cả. Lòng cồn cào mà lại ẩn ẩn đau, bảo bối yếu quá, làm sao giúp em ấy khỏe lên đây?

"Chồng sai rồi. Chiến Chiến, bảo bối, em bình tĩnh lại nha. Anh không bắt nạt em nữa, ngoan nha. Đừng khóc, anh đau lòng a."

"Hức.. em tha lỗi cho chồng ó. Hức.. nhưng chồng ơi, Chiến Chiến mệt quá à, Chiến Chiến muốn ngủ." Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay Nhất Bác bán manh, chưa ngủ đã gì hết mà Nhất Bác kéo dậy rồi. Người ta mệt a.

"Mới vừa thức dậy thôi, em muốn thành heo sao?" Mặc dù nói vậy nhưng tay Nhất Bác vẫn cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên, bản thân cũng chui tọt vào trong. Hôn nhẹ lên trán một cái rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu "Anh cùng em. Ngủ ngon bảo bối."

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora