Của em!!!

145 12 34
                                    

Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối của Đại học WX. Anh mang một khuôn mặt tinh xảo, từng đường nét như muốn tạo ấn tượng cho người khác. Vì thế anh luôn là đối tượng mà không chỉ nữ sinh muốn giành lấy, những nam sinh trong trường luôn tìm cách để anh trở thành bạn đời của họ.

Ngày qua tháng lại, Tiêu Chiến có kết bạn với một người bạn nhỏ. Cậu bạn đó chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng nhìn cậu trông nam tính còn hơn cả anh. Điều đó làm anh xụ mặt nửa ngày trời, cậu bạn nhỏ phải dỗ anh mệt đứt hơi, mới khiến anh tươi cười trở lại. Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác.

Từng ngày một trôi qua, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày càng thân thiết hơn, đi đâu cũng phải có đối phương. Nếu như muốn tìm Tiêu Chiến thì đến gặp Vương Nhất Bác và ngược lại. Vì hai người luôn ở cạnh nhau trong khoảng 2 mét trở lại, trừ lúc lên lớp và ở nhà.

Dần dần, siêu thoại của hai người được thành lập trên diễn đàn của trường. Cũng chính bởi vì một số đông trong trường thuộc trường phái "iu boylove", chính họ ngày qua tháng lại đã tập hợp vô số đường ngọt ngào của cp họ ship. Họ cảm thấy cuộc sống học đường dễ thở hơn rồi, đi học cũng không cảm thấy áp lực nữa. Cũng lấy lí do là ngắm trai đẹp yêu nhau mà lấy tinh thần lên lớp.

Dạo gần đây có một số việc bận ở trong nhà mà Tiêu Chiến không đến trường. Đương nhiên người bạn nhỏ thân thiết ấy không khỏi lo lắng cho anh rồi. Dù đã gắn bó một thời gian dài nhưng cậu vẫn chưa biết gia đình anh đang ở đâu. Nhất Bác tự hỏi tại sao mình lại vô tâm đến thế? Nhà của học trưởng mà không biết, lại là người mình yêu thương nhất, có phải là cậu vô cảm lắm không?

...

Hằng ngày, Nhất Bác đều đứng trước cây hoa anh đào trong sân, cái cây này là nơi anh và cậu vô tình chạm mặt. Cũng là cái cây chứa đựng từng cảm xúc, lời yêu thương của hai người. Lần nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện bên cây hoa anh đào thì luôn là cả hai cùng nhau đi tới. Nhưng những lần này, chỉ có một mình cậu. Phải chăng, anh sẽ không còn xuất hiện bên cái cây kỉ niệm này cùng với cậu nữa?

"Anh ơi. Em nhớ anh quá."

"Anh ơi, em cho người đi tìm anh mà sao anh không xuất hiện?"

"Tiêu Chiến à. Nỗi nhớ của em ngày càng nhiều rồi. Đặc biệt là nhớ anh!"

"Chiến ca. Anh còn muốn nghe em kêu hai từ này nữa không?"

"Anh à. Anh ở đâu. Trở về có được không?"

...

Thời gian thấm thoát trôi, đến nay đã hơn hai năm Nhất Bác chưa được nhìn thấy anh rồi. Anh ơi, Cún con ngày nào của anh bây giờ đã làm chủ tịch rồi này. Anh có nhìn thấy em không? Có nhớ em không? Cậu buồn lắm, nhưng cậu có làm được gì đâu.

"Nhất Bác!! Anh đã tìm hiểu về gia đình của Tiêu Chiến rồi. Bảo mật rất kĩ nên mấy năm nay không điều tra được gì cả."

Nhất Bác nghe thấy vậy thì liền cầm tài liệu mà Vu Bân đưa tới lên xem. Trong đó còn kèm theo nhật kí của Tiêu Chiến. Cậu bạo dạn mở ra xem.

Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay làm quen được một bạn nhỏ. Em ấy nhỏ hơn mình một tuổi. Nói chuyện hợp với mình lắm. Nhất định phải thân với em ấy hơn.

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now