Em xin lỗi

37 3 1
                                    


"Ê. Hôm nay mày sao thế? Cứ vịn cái eo hoài thế?"

Từ khi hắn bước vào, Trần Manh đã thấy hắn có vẻ mệt mỏi. Nhưng chẳng dám hỏi thăm, đành nhìn hắn chạy ba vòng đua rồi vịn eo đi lại chỗ cậu.

"Hôm qua vận động quá sức."

Tuy hôm qua quá sức nhưng vẫn thoải mái, Vương Nhất Bác chìm trong cơn nghiện, hồi tưởng cho đêm xuân đã qua.

Trần Manh trợn mắt "Mày.. mày.. mẹ kiếp!! Rốt cuộc anh ta đã làm gì mày!! Không được! Mày phải nghỉ ngơi, sao lại còn đua, còn đau không? Tao lấy đệm lót nhé??"

Haizz, Vương Nhất Bác thở dài lắc lắc đầu. Hiển nhiên Trần Manh nhảy số, cậu nhảy dựng la toáng lên "Tao còn nghĩ Tiêu Chiến là người dịu dàng lắm cơ, coi như mở mang tầm mắt. Mày đừng qua lại với anh ta nữa."

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày "Không!"

"Mày.. nghe lời tao đi. Mới dị thôi mà mày đau eo rồi, chẳng lẽ mày đợi tới khi mày bị liệt mới chạy khỏi anh ta sao? Tỉnh táo đi Vương Nhất Bác!!"

"Mày mới là người tỉnh táo đó!!"

Trần Manh nổi đóa, tính nâng giọng la mắng thì thấy Doãn Chính chạy tới.

"Hey!!! Nhất Bác, biết anh vừa thấy gì không?"

"Cái gì?"

Doãn Chính thở dốc xong rồi mới nói "Tiêu Chiến đang bị một đám nhóc vây quanh kìa. Toàn mấy bé trai xinh không đấy."

Trần Manh lập tức quay sang Vương Nhất Bác "Mày thấy chưa? Anh ta mới vừa làm với mày xong là đi tìm con mồi khác rồi đó. Nghe tao đi. Khuyên chân thành đó! Không thôi mày đánh anh ta một trận, nóc nhà phải cao chứ!!!"

"Ể?! Em đang nói gì vậy Manh Manh?" Doãn Chính đang nhớ lại cảnh tượng mình bắt gặp, nghe vậy liền tò mò.

Trần Manh quyết định lôi kéo Doãn Chính, kể lại chuyện mới vừa nói vài phút trước, nhằm có người khuyên bảo giúp.

Doãn Chính nghe vậy liền mở to mắt, lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, định mở miệng thì hắn đã nói trước "Anh ấy ở đâu?"

"Hả? À.. ở trước cổng trường Đại học XXXX.."

Chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã phóng đi. Trần Manh ở phía sau gọi với lên "Cẩn thận, coi chừng đau đó!!"

Xong hai người chạy theo hóng chuyện.

_______

Khi hai người đi đến đã thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến.

Trần Manh định lên tiếng thì Doãn Chính đã bịt miệng cậu. Đi sang một góc bốc kẹo ăn mà hóng drama.

Bên kia...

"Tiêu lão sư, anh nhận tụi em làm đệ tử đi mà.. nha anh?"

Tụi nhóc nháo nhào lên không để ý người đàn ông hằm hằm sát ý kia. Chỉ một mực năng nổ cầu xin Tiêu Chiến làm sư phụ.

"Xin lỗi mọi người.. nhưng.. anh không thể a.."

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười đối phó với tụi nhóc, Trần Manh ở một góc thấy vậy liền bĩu môi. Nhưng cậu không thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tái nhợt ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now