Anh trả lại cho em (2)

265 27 7
                                    


Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ rồi đến y tá, một loạt người thở dài một hơi bất lực, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi vì họ đã tranh giành sự sống cho người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng tinh kia.. Tranh từ tay của vị Tử thần..

- Chị..

- Tử Nghĩa..

- Chị Tử Nghĩa..

'Anh ấy sao rồi?'

______

Hai tháng trước..

Anh lang thang trên con đường về nhà của cậu. Anh muốn rời xa cậu mãi mãi, để cậu không cần phải lớn tiếng khi nhìn thấy anh nữa. Anh phải thu dọn tất cả từng món đồ của anh, mang đi khỏi căn nhà đó. Căn nhà đã từng ngập tràn tiếng cười.

'A!'

- Xin lỗi, anh có sao không?

Một người con trai cao lớn đưa tay về phía anh hỏi. Dường như cậu ấy muốn đỡ anh lên, vì khi nãy đã bất cẩn làm anh ngã xuống đường.

- Không sao. Cảm ơn cậu.

- Ừm. Anh tên là gì? Để có gì tôi sẽ bù đắp việc lần này.

- À. Tôi tên Tiêu Chiến. Còn việc kia thì không cần.

- Vậy sao? Nhưng cũng phải để tôi mời một ly cafe chứ. Tôi tên Uông Trác Thành. Hân hạnh!

- Vậy cảm ơn cậu. Hân hạnh. Lần sau gặp.

Anh không muốn dây dưa nữa, bởi vì anh cần phải về ngay. Nhưng có giọng nói vang lên khiến anh phải dừng bước và quay lại

- A! Anh Chiến. Sao anh lại ở đây?

- À.. Tử Nghĩa.. anh đang về nhà.. anh muốn.. đi khỏi đây..

Đó là Mạnh Tử Nghĩa - một cô bác sĩ hoạt bát, xinh đẹp đã từng điều trị bệnh cho anh. Từ khi gặp và sau lần chữa trị đó, anh đã thân với cô hơn rất nhiều. Ừm.. cũng có thể nói là bạn thân đi. Tất cả mọi chuyện anh đều không muốn giấu cô ấy.

- Vậy à? A. Hay là anh đến ở cùng với bọn em đi. Dù sao thì anh đang bệnh, sắc mặt lại còn kém như thế. Nhiều người thì có thể chăm sóc anh tốt hơn là một mình. Có đúng không?

Ba câu trước là cô thật tâm khuyên anh đến nơi ở mới. Câu cuối cùng là cô hỏi Trác Thành đứng bên cạnh. Vì vốn dĩ họ là một đôi. Muốn có người ở chung thì cũng phải hỏi ý kiến đối phương nữa chứ. Vả lại điều cô nói rất đúng, anh không thể tự chăm sóc chính mình tốt được. Huống hồ là anh còn phải sắp mất đi " đôi cửa sổ tâm hồn" đầy thơ ngây trong sáng của mình.

- Vậy cũng được. Dù gì thì anh không có nhiều thời gian nữa..

Một câu nói thường có hai ý nghĩa, một nghĩa bóng, một nghĩa đen. Câu trả lời của anh cũng như vậy. Anh không còn nhiều thời gian, vì anh biết mình sắp không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mạnh Tử Nghĩa và cả Uông Trác Thành đều sẽ nghĩ theo cái nghĩa thứ hai, là anh không có thời gian tìm nhà ở mới. Vậy cũng được, họ sẽ không phải lo lắng cho anh.

Thế là, ba con người, hai nam một nữ đi về phía căn nhà kia để thu dọn đồ đạc chuyển đi giúp anh. Anh cũng rất sẵn lòng để họ giúp. Căn bản vì nếu anh để họ giúp thì anh sẽ ra khỏi đây sớm hơn mà thôi.

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now