Chương 3

27 0 0
                                    

"Shin-dono, tôi đến để gọi anh dậy!"

"Hmm?"

Sáng hôm sau. Khi Shin và Yuzuha chuẩn bị mặc quần áo, một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa.

Shin mở cửa trong khi suy nghĩ "Mình nghe giọng nói này ở đâu rồi nhỉ?". Đó là Cuore, đang ở trong tư thế ngồi quỳ.

 Đó là Cuore, đang ở trong tư thế ngồi quỳ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Bữa sáng đã sẵn sàng. Xin mời đi theo tôi!"

"À, vâng. Cảm ơn."

Cô ấy không nói gì trong bữa tối qua, nên anh không biết giọng nói vừa nãy là của cô. Nhưng mà, sao lại không phải một người giúp việc, mà là Cuore, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ừm, tại sao Cuore lại là người đến gọi tôi vậy? Tôi nhớ là hôm qua có yêu cầu một người giúp việc làm chuyện này mà."

Giả sử Shin là khách của Wolfgang thì người đến gọi anh sáng nay là một người hầu bình thường.

"Tôi đã chủ động xin làm chuyện này."

Tại sao cô ấy lại làm thế? Shi nghĩ, trong khi thầm nghĩ lại cảm giác trong bữa ăn tối qua. Với Cuore, sự tồn tại của Người cao cấp khá tôn vinh, đặc biệt là Shin, vì một vài lí do nào đó. Cô ấy không nói, nhưng cách cô nhìn Shin đã nói lên một vài điều.

Cũng có thể vì Shin là chủ nhân của Girard. Rõ ràng đã có nhiều truyền thuyết khi cô còn nhỏ, vì thế mà cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ anh.

Từ quan điểm của Shin, phần quá khứ đầy xấu hổ và bi kịch của anh không có gì, nhưng là một trò chơi trừng phạt với anh.

Mình cảm giác như hình ảnh của mình trong tưởng tượng của cô ấy khác xa với thực tế.

Hơn nữa, dường như hôm nay Cuore căng thẳng hơn hôm qua. Shin có chút lo lắng về chuyện đó.

Girard đã nói với cô ấy về trận đấu. Nó có vẻ khiến cho cô ấy hơi căng thẳng hơn một chút.

Khi anh xem lại tuyến đường họ đang đi, trong khi suy nghĩ chuyện gì xảy ra với cô, anh nhận ra họ đến một nơi khác, không phải nơi dùng bữa tối qua.

"Chúng ta đi nơi khác à?"

"Vâng, chúng ta đang tới phòng riêng của Girard-sama."

Bữa tối hôm qua là một bữa tiệc, và anh tự hỏi liệu có thể dùng một bữa sáng binh thường hay không. Dựa vào những gì Cuore đang làm thì có vẻ là không rồi.

"Tới rồi. Tôi nghĩ những người bạn của anh sẽ tới sớm thôi. Được rồi, tôi xin phép."

"Cảm ơn!"

THE NEW GATEWhere stories live. Discover now