Chương 3

74 0 0
                                    

Sau khi rời khỏi Guild, Shin đi bộ thong thả tầm 25 phút.

Thế rồi, một tấm bảng hiệu có in hình bàn chân gấu hiện ra trước mắt anh. Dựa theo thông tin của Celica, đây có thể là Quán Điểm Gấu

"Không còn nghi ngờ gì nữa, quán đó nằm ở đây."

Anh xác nhận lại lần nữa và đặt tay lên cánh cửa. Khi anh chầm chậm đẩy cửa vào, tiếng cười nói vang vọng bên tai trở nên ồn ào hơn.

Bên trong Quán Điểm Gấu có 1 cái quầy nhiều chỗ ngồi và một lượng lớn người đang ngồi chật ních trên 7 dãy bàn. Năm trong số các dãy bàn đó đã được những mạo hiểm giả ồn ào vui vẻ chiếm chỗ trong khi họ đang uống bia.

Ngay khi Shin quan sát cảnh tượng trong quán, một bóng đen xuất hiện trước mặt anh. Có thứ gì đó đã chắn đi ánh sang, và vì anh cảm nhận được áp lực từ đằng sau lừng nên Shin quay người lại.

"Hửm ?"

Đập vào mắt anh là một cánh tay to lớn, to gấp 3 lần cánh tay Shin và một chiếc tạp dề thêu đầy bông hoa.

"Xin chào quý khách, quý khách cứ vào quán đi ạ ! Quý khách chỉ đi có một mình thôi sao ?"

Shin ngẩng cao đầu khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía trên và trông thấy một người to lớn, rắn chắc đang nở một nụ cười chiến thắng trên môi.

"Deke..."

Anh phun ra một từ quái lạ để đáp lại lời mời đó. Dù Shin khá cao với chiều cao 180cm, người đàn ông đứng trước mặt anh chắc chắn phải cao hơn 230cm. Đúng là to như quái vật vậy.

"Có chuyện gì sao, con trai ? Cậu không khoẻ trong người à ?"

"Tôi rất khoẻ thưa ông ! Ừm, vậy ông là ?"

Câu nói của người đàn ông to lớn đó đã giúp Shin lấy lại được nhận thức. dù người đó không hề trả lời đúng câu mà Shin mong đợi.

"Hỏi tôi à ? Tôi là Douma Bear, ông chủ nổi tiếng và là người trông quán của Điểm Gấu Quán này."

"....Ông chủ ... Là ông ư ?"

Shin đã nghĩ rằng trong quán ăn này sẽ có một cô gái đại diện xinh đẹp nào đó để tiếp khách. (Poster Girl*)

"Đúng rồi đó ! Mọi người luôn tụ tâp quanh ông chủ tiếng tăm này đấy ! Nói cách khác, ông chủ nổi tiếng __"

"Là một Poster Girl !"

"___Khônggg"

Sau khi chú ý trong câu có ý giễu cợt anh đã đáp xoáy lại ngay.

"Umu, cách phản bác tốt đấy !"

Và rồi vì vài lý do nào đó, ông chủ nổi tiếng tự phong kia giơ ngón cái lên đối với anh.

"Có phải tôi vào nhầm quán rồi không ?..."

"Chàng trai trẻ, đừng có ngại vậy chứ."

"Không ! Tôi không hề ngại chi hết ! Chỉ là con người tôi nó trông như vậy thôi !"

Không biết tự bao giờ, nó đã tiến triển thành một cuộc nói chuyện hài hước.

THE NEW GATEWhere stories live. Discover now