Chương 38: Tất cả những gì hắn muốn làm là ôm chặt em ấy vào lòng.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Taehyung nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ biết lúng túng nói: "Chào... chào buổi sáng." Mặc dù hắn tự biết lời này vô cùng ngớ ngẩn, nhưng ngoài câu đó ra Taehyung chẳng biết nên nói gì khác trong bầu không khí này.

"Chào buổi sáng."

Không ngờ đến Jungkook lại không hề bày tỏ thái độ tức giận như Taehyung dự đoán.

Cậu ấy vẫn đáp lại hắn, giọng nói chẳng khác những lúc nói chuyện bình thường với Taehyung là bao. 

Từ lúc bước ra khỏi phòng đến lúc gặp Jungkook, Taehyung không thể chú ý đến chuyện gì khác nên khi những âm thanh nói chuyện ồn ào truyền đến từ dưới lầu, hắn mới chợt chú ý đến một sự thật. 

Nếu như Jungkook ở đây, có khi nào...

Trong đầu thoáng qua một tia suy nghĩ, Taehyung nhìn Jungkook, rồi lại nhìn về phía cầu thang. Bỏ qua ánh mắt thắc mắc của Jungkook, hắn lập tức chạy xuống tầng trệt.

Trước mắt hắn, là những người mà Taehyung không thể nào quen thuộc hơn.

15 tuyển thủ, những người đã xuất hiện tại vòng của số 11 trước đó. Những người mà Taehyung tưởng như không bao giờ còn có thể gặp lại bọn họ.

Mặc dù từ lúc tối qua đến sáng hôm nay khi gặp lại Jungkook, Taehyung đã ngờ ngợ được điều gì đó. Nhưng bây giờ, khi thực sự tận mắt nhìn thấy những người vốn đã từng chết, nay vẫn như bình thường đứng ngồi nói cười trước mặt hắn, Taehyung không biết phải diễn tả cảm giác lúc này của bản thân thế nào.

Hắn đưa mắt nhìn kỹ những người chơi xung quanh. Bọn họ hầu hết đều đứng tụ lại thành nhiều nhóm khác nhau, chỉ có một số người thì đứng riêng biệt.

Taehyung chợt để ý đến một người đang đứng trong một nhóm các tuyển thủ. Cảm giác đã rất lâu rồi mới gặp lại cậu ta. Chính là tuyển thủ số 7.

Ở vòng trước, Taehyung gần như không hề chú ý đến số 7, bởi lẽ cậu ta đã chết ngay ngày đầu tiên của trò chơi. Chưa kể, ngày hôm đó Taehyung cũng không đi chung đường với nhóm cậu ta, nên hắn gần như hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về số 7. Cho đến lúc cậu ta bị ám sát.

Có thể nói số 7 là người khá sôi nổi. Cậu ta có vẻ cũng rất háo thắng, biểu hiện qua việc cậu ta liên tục chen ngang hoặc giành lời của những người khác trong nhóm.

Taehyung lại tiếp tục đảo mắt nhìn sang đám người đang đứng nói chuyện cùng số 7, khuôn mặt của từng người bọn họ vẫn hiện diện như in trong đầu hắn.

Cái tên miệng đang nói không ngớt, mắc phải ăn sáng nhưng vẫn không bỏ được tật nhiều chuyện của bản thân, không ai khác chính là tên số 2 ngu ngốc. Bên cạnh hắn ta còn có số 11, 25 và số 5.

Có một chuyện mà Taehyung rất lưu ý, chính là số 11 lần này lại có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Suốt buổi cậu ta hầu như đều giữ im lặng, ai hỏi gì mới trả lời. Thời gian còn lại chỉ thấy số 11 dè dặt quan sát từng người xung quanh.

Về chuyện vòng trước là vòng của số 11, Taehyung vẫn cảm thấy rất bất ngờ, bởi lẽ số 11 cũng chết rất sớm ở vòng trước. Là bị số 5 giết.  Nhưng không hiểu sao, bây giờ hai người họ vẫn có thể đứng cạnh nhau bình thường như vậy.

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ