Chương 63: Ranh giới mong manh giữa chiến thắng và thất bại

13.5K 1.3K 4.2K
                                    

Cảnh báo nhẹ là chương này khá dài và căng thẳng nha mọi người, chuẩn bị tinh thần nhé 😢

***

Sau khi Namjoon cẩn thận thắt nút dây thừng chặt chẽ cột hai tay của số 5 lại, anh ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người kia.

Số 5 lúc này mặt đầy hung hãn, mặc dù tay còn đang bị khóa chặt còn hai chân thì bị thân cây to lớn đè lên, nhưng hắn vẫn cố gắng vẫy vùng, miệng liên tục phát ra những tiếng a a vô nghĩa vì bị băng keo dán kín.

Số 8 đứng từ xa cười cười đùa một câu: "Chắc anh ta đang chửi chúng ta nhỉ?"

Jimin ở gần đó nhếch môi nói: "Xem chửi khí thế chưa kìa."

Số 2 nghe vậy liền mon men lại gần vị trí số 5 đang bị trói, gãi đầu hỏi: "Này, liệu có khả năng cậu ta tự tháo dây trói ra được không?"

Namjoon dứt khoát đáp: "Một khi đã bị tôi trói thì dù là tội phạm vượt ngục ranh ma nhất cũng không thể tự cởi trói. Chưa kể, cậu ta còn đang bị thân cây đè lên, nhìn kiểu gì cũng không thể tiếp tục đuổi theo chúng ta được nữa."

Số 8 gật đầu cười đùa: "Nghe cách anh nói có vẻ ở bên ngoài của anh thường xuyên phải đi trói người khác nhỉ."

Namjoon bật cười, đang định trả lời thì Jimin lại đột nhiên lên tiếng chặn ngang lời bọn họ: "Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về phía này..."

Số 2 sợ hãi xoa xoa hai cánh tay, "Có... có khi nào là người của phe ám sát không?"

Hắn ta vừa dứt lời, năm người còn lại liền căng thẳng nhìn nhau, ai nấy đều thận trọng quan sát xung quanh.

Bấy giờ bọn họ mới phát hiện thì ra trời đã trở tối từ lúc nào. Đã gần 7 giờ rồi mà mặt trăng vẫn chưa lên, toàn bộ khu rừng như bị thứ bóng tối đáng sợ này nuốt trọn.

Namjoon cúi đầu nhìn đồng hồ, anh ta là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng: "6 giờ 57 rồi. Trò chơi này diễn biến không bình thường lắm, trước khi có thêm sự việc gì phát sinh, tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng đi đến khu vực hồ nước."

Số 15 cũng gật đầu, anh ta xung phong dẫn đầu, từng bước vững chãi tiến về mặt hồ xa xa phía sau những tán cây cao kia.

Jimin, Yoongi và số 2 cũng vội vàng đi theo ngay phía sau.

Số 8 nhìn năm người còn lại đã đi được vài bước, lúc này cậu ta mới xoay người, lẳng lặng cúi xuống nhặt khẩu súng của số 5 lên.

***

Taehyung quay đầu nhìn về phía Seokjin, người đang đi kế bên mình ngay lúc này. Anh ta vô cùng bình tĩnh bước đi ngang bằng với hắn, cả đoạn đường dài vẫn chưa từng lên tiếng nói một lời.

Trông Seokjin sẽ cực kỳ vô hại nếu hiện tại anh ta không đang kề dao ngay cổ Jungkook.

Taehyung thở dài, quay đầu nhìn về phía trước.

Khi hắn và Jungkook vô tình gặp phải Seokjin cách đây vài phút, dù cho anh ta chưa nói gì thì Taehyung đã vội vàng quỳ xuống.

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ