Chương 46: Nhà Kamado

206 32 4
                                    

Chương 46:

Một tuần sau thì Tokitou Yuichirou cũng tỉnh lại, hôm đó tiếng cãi vã vang ầm lên trong phòng bệnh nhưng cuối cùng Tokitou Muichirou đã thành công thuyết phục anh trai mình.

Tokitou Muichirou đã lựa chọn Kyouka chỉ dạy cho mình cách hô hấp để diệt quỷ. Nhưng khi chỉ dạy được một chút thì Kyouka đã buông tay để Tokitou Muichirou tự phát huy.

Khi chiến đấu với quỷ, Tokitou Muichirou đã tự học được hô hấp nên Kyouka chỉ hướng dẫn cậu những điều cơ bản, còn lại thì Tokitou Muichirou phải tự sáng tác loại hô hấp phù hợp với bản thân cậu.

Chỉ trong vòng một tháng, Tokitou Muichirou đã hoàn thành bộ hô hấp của cậu. Nó được đặt tên là hơi thở của sương mù. Ngay cả Kyouka cũng phải trầm trồ rằng khoảng cách giữa thiên tài và người thường thật đáng sợ. Không hổ là hậu nhân của hơi thở mặt trời, thiên phú của Tokitou Muichirou có thể hạ gục hàng ngàn người.

Tạm biệt họ, Tokitou Muichirou lên đường đến nơi tuyển chọn cuối cùng. Tokitou Yuichirou sau khi nói chuyện với ngài Oyakata thì cũng không gắt gỏng như trước nữa, thiên phú của cậu không theo kịp em trai nên Tokitou Yuichirou đã tình nguyện ở lại điệp phủ làm công việc hậu cần. Ngày thường cậu còn đi theo chị em Kochou học phối dược.

Trong căn nhà của thủy trụ, ba huynh muội đang ngồi trước bàn ăn.

Kyouka mặt không đổi sắc mà gắp mấy miếng đậu hủ trong nồi...canh đậu hủ...ngon quá...

Giyuu nhìn nồi cá hồi hầm củ cải trước mặt, cầm đũa của mình rồi bắt đầu bữa trưa. Sabito thì nhìn hai đứa em của mình, không biết nói gì.

Không khí yên tĩnh một cách đáng sợ. Cuối cùng cậu cũng đành chịu thua giơ đũa lên rồi bắt đầu bữa ăn của mình.

Thấy Sabito im lặng hơn ngày thường, Giyuu nhìn sang anh rồi nghĩ...hmm..Sabito không thích món đó hả ta ? Theo dòng suy nghĩ, Giyuu buông đũa nhìn sang Sabito rồi nói :''Cá hồi hầm củ cải...rất ngon...'' cậu muốn ăn chung không ?

Kyouka cũng bừng tỉnh, cô đẩy nồi canh đậu hủ của mình ra giữa rồi nói :''Canh đậu hủ cũng rất ngon'' anh muốn thử không ?

Sabito bưng kín mặt, hai đứa này...nói chuyện dễ làm người ta hiểu lầm ghê. Nhất là Giyuu, giọng điệu bình tĩnh đó hay làm người ta nghĩ rằng cá hồi hầm củ cải của tôi ngon lắm, còn món của cậu thì dở tệ. Khi Kyouka và Giyuu nói chuyện với nhau, người ngoài nghe thấy còn tưởng thủy trụ lục đục với nhau nữa.

Biết ý tốt của hai đứa, Sabito cũng đẩy món ăn của mình ra chứng giữa để chia sẻ cùng sư đệ sư muội. Dùng cơm xong, họ lại bắt đầu ngồi ra ngoài hành lang uống trà. Sabito nhìn không khí yên tĩnh xung quanh, trong lòng anh cũng tĩnh lặng một cách lạ thường.

Chém giết lâu rồi, hiếm khi anh được hưởng thụ không khí như thế này lại còn ở cùng những người quan trọng của mình nữa chứ. Anh cảm thấy may mắn vô cùng khi qua khỏi trận chiến với con quỷ tay đó. Nếu mình chết ở đó thì chắc Giyuu sẽ áy náy lắm...Sabito chìm trong suy nghĩ.

''Vài ngày nữa mình sẽ về thăm thầy Urokodaki'' cậu có gì muốn gửi cho ông ấy không ? Giọng nói bình tĩnh của Giyuu vang lên

[ Tống chủ BSD] Trọng sinh thành Izumi KyoukaWhere stories live. Discover now