Chương 13: Tokuda Shusei

384 40 9
                                    


Chương 13:

Một chàng trai trẻ ăn mặc hakama đang ngồi trong phòng chờ, người đi lại vô số nhưng chỉ riêng anh ta vẫn ngồi tư thế đó mãi không đổi. Trên tay anh cầm một xấp bản thảo như muốn đưa cho ai đó.

''Cậu là Tokuda Shusei phải không ?'' dù đã xác định chàng trai đó chính là người anh muốn tìm nhưng Kouyou vẫn mở miệng lịch sự mà hỏi

Thấy giọng nói vang lên, chàng trai mới chợt như bừng tỉnh mà nhìn Ozaki Kouyou :''Thầy là Ozaki Kouyou sao ?''

Kouyou mỉm cười gật đầu rồi mời cậu thanh niên đến quán café gần đó để ngồi, Kyouka cũng bước theo thầy. Ba người rải bước đến quán café một cách chậm rãi.

Dường như có chút lo lắng, Tokuda Shusei nhìn chăm chăm chiếc ly trên bàn tay cậu đang run nhẹ.

Để làm Tokuda Shusei bớt căng thẳng, Ozaki Kouyou hỏi :''Tôi có thể hỏi tại sao là tôi được không ? Ý tôi là bây giờ nhà xuất bản có rất nhiều người viết hay và tốt hơn tôi, sao cậu lại chọn tôi để bái làm thầy ?''

''Tôi nghe từ một người quen...Anh ta nói thầy rất sẵn sàng để giúp đỡ những tay bút mới nên...'' Tokuda Shusei ngập ngừng nói

Tokuda Shusei tiếp tục :''Ban đầu tôi chỉ định làm một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi. Giấy báo đi học cũng đã được gửi tới từ vài ngày trước.

Nhưng tác phẩm của thầy đã làm tôi thay đổi, nó như đánh sâu vào tâm trí tôi vậy. Tôi cũng muốn viết ra những lời văn hay, muốn nói ra suy nghĩ mà bấy lâu nay tôi luôn che dấu. Nó đã làm thay đổi tôi một cách kì lạ, vì thế tôi đã sửa lại rồi đăng kí lại ngành văn học.

Vì thế nên xin thầy, hãy cho tôi một cơ hội !!'' Tokuda Shusei cúi đầu thật sâu rồi nói

Tokuda Shusei – một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Sinh ra trong một gia đình nông thôn đông con, trên có hai anh cả dưới có một em út. Khi bé, nhìn cảnh thiếu thốn trong gia đình làm cậu chỉ có một ước mơ là có được một cuộc sống khá giả.

Chỉ cần có tiền thì gia đình cậu sẽ đỡ khó khăn hơn, mọi người được sống trong ấm no. Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy cậu, nó trở thành ''nỗi buồn phiền'' thuở nhỏ của cậu.

Nhưng rồi anh cả làm ăn đi lên, gia đình cậu cũng khá giả hơn. Lại có nhiều vấn đề mà cậu cần suy sét hơn, khi đi học đôi lúc Tokuda Shusei tự hỏi rằng những điều dạy ở trường có thật sự đúng.

Ở trường thầy cô luôn dạy cái đẹp cái hay, nhưng sự thật thì sao ? Ngoài xã hội này đầy những kẻ chà đạp lên người khác nhưng chẳng ai biết. Dưới lớp mặt tươi cười đó là một khuôn mặt thế nào ? Chưa ai biết ngoài chính bản thân họ.

Hằng ngày có hàng trăm hàng ngàn vụ án mạng, nhất là khi căn hộ của gia đình cậu mua vừa lúc ở khu Beika. Bất cứ khi nào đi ăn, đi uống thậm chí là ở trường, ngoài nơi công cộng cũng xảy ra án mạng.

Lí do giết người thì rất nhảm nhí, chỉ do một cơn xúc động đã tùy tiện mà cướp đi tính mạng của một người khác. Thật là xấu xí, cũng thật dối trá.

Chứng khiến vô số vụ án mạng khiến Tokuda Shusei bắt đầu hoài nghi thế giới này. Nhưng cậu chẳng phải cái người được gọi là ''anh hùng'', Tokuda Shusei chỉ là một người thường. Mà người thường chỉ lựa chọn sự trốn tránh.

Mọi chuyện thay đổi khi Tokuda Shusei vô tình đọc các tác phẩm của Ozaki Kouyou, có lẽ cậu có thể làm thay đổi những con người này. Cây bút là vũ khí của nhà văn. Mà Tokuda Shusei không tiếp tục trốn tránh nữa. Cậu muốn đối mặt với hiện thực, muốn xé tan khuôn mặt dối trá của đám người đó, muốn nói ra những suy nghĩ của bản thân cho dù có bị phản đối đi nữa.

Chính Ozaki Kouyou đã cho cậu chút dũng khí này.

Nhìn cậu thanh niên ngồi trước, Kouyou thấy được ánh mắt kiên cường, sáng ngời của cậu. Biết nói gì đây, tuổi trẻ là tuổi bồng bột đầy sức sống. Nó luôn cho ta những nghị lực khôn cùng để làm một điều gì đó thật ''điên rồ''.

Gật đầu Kouyou nói :''Vậy thì từ giờ cậu sẽ trở thành đệ tử của Ozaki Kouyou ta đây''

Sờ đầu Kyouka đang ngồi bên cạnh Kouyou nói :''Còn đây là đệ tử đầu của ta – Izumi Kyouka, hai đứa hãy đùm bọc giúp đỡ nhau nhé''

Kyouka bắt tay rồi mỉm cười với Tokuda Shusei xem như chào hỏi.

Hôm nay, Kyouka mặc trên người chiếc áo khoác lá phong mà thầy Kouyou đã tặng. Kouyou cũng mặc nó trên người, chiếc áo khoác được xem như ''tiêu chí'' của họ vậy.

Kouyou cười rồi nói :''Để ta đặt may thêm một chiếc áo khoác nữa, từ đây nó sẽ là kí hiệu của ''trường phái Ozaki'' hai đứa thấy thế nào''

Nhìn hai cặp mắt lắp lánh đang nhìn mình, Kouyou sờ đầu từng đứa. Cả hai đứa nhóc đều tỏ vẻ vui vẻ hẳn lên.

Kouyou nhìn nụ cười của hai đứa trẻ, có lẽ ban đầu thứ anh muốn chỉ là cảm giác ấm áp của người thân mà thôi. Ánh mặt trời hôm nay không chói chang cũng không quá âm u, hôm nay đúng là một trời nắng đẹp. Kouyou thầm nghĩ.

Tác giả: =)))) một người ở khu Beika bị Conan làm sợ quyết định cầm bút viết văn

[ Tống chủ BSD] Trọng sinh thành Izumi KyoukaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt