(20). Tệ nhất.

402 63 0
                                    

Lớp tổng cộng 21 người, xếp hạng học tập quả nhiên chênh lệch rất nhiều.

Denki quất con hạng 21/21.

Mina xơi tái 20/21.

Tokoyami nắm vững 14/21.

Sato và Koda lần lượt 13/21 đến 12/21.

Mineta, thằng biến thái chẳng biết mẹ gì vì sao vào được U.A, lại xếp hạng 9/21.

Và đây, thành phần con nhà người ta:

Izuku 4/21, Iida 2/21, Todoroki 5/21, Bakugou 3/21 và Momo 1/21.

Inari cầm con điểm trong tay mình, tung hô cuộc đời đã mỉm cười đáo để với con bé. Ai ngờ đâu kia chứ?! Cứ ngỡ mình với Denki giành nhau thứ hạng bét của lớp, ai dè mình lấy được hạng 10.

Lật đật lật đà chạy đến bên Izuku, nó không nhân nhượng ôm chằm cậu vào lòng. Siết chặt cái ôm và xoay một vòng tròn cho thỏa đáng, mặc kệ người trong vòng tay sắp chết đến nơi, xong nghĩ đến việc mình lọt top 10 là chuyện khó nghĩ đến.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Icchan! Có cậu kèm là mọi chuyện không cần phải lo gì nữa!!"

Lúc này Inari mới chịu nhả cậu bé súp lơ tội nghiệp ra, phó mặc sinh linh ấy thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Ho ra một ngụm máu, run rẩy cái thân cà tàn và giơ ngón ok mệt mỏi.

Thôi, vì tâm trạng hạnh phúc của nó.

Izuku chấp nhận đau đớn cũng được...

"Kh... không-... có gì..."

Hồn phách siêu lạc, lớp trưởng vội vàng bế xốc tấm thân bé nhỏ của cậu thanh niên lên. Biểu cảm thái quá, sợ hãi lắc vai cầu hồn khấn về.

"MIDORIYA! ĐỪNG CHẾT!!!"

Thiếu nữ được một trận cười béo bở, cứ dửng dưng tấu đến mất kiểm soát. Hòa thêm những trò đùa chọc ghẹo của cô bạn Ochako, vô tình ở góc khuất nào đó. Sắc huyết lệ vẫn âm thầm béng mảnh tất thảy.

Tặc lưỡi, dọn dẹp xong đống bài vở bừa bộn mình vào cặp. Hắn ngang nhiên kéo khóa, quăng lên vai và bước khỏi phòng.

Chẳng thèm đoái hoài lại.

Nhận thấy hung thần đã ra khỏi lớp rồi, mãn nhãn mộng mơ khẽ liếc thoáng một giây. Song cũng nén một hơi thở dài vào lòng, vứt bỏ cơn khó chịu trong người.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Giờ không phải lúc mình vì yêu đương mà lơ là học tập.

Đợt kiểm tra lần nữa sắp đến.

Lí thuyết thì hiển nhiên có thể nhờ vả Izuku chỉ dạy, nhưng còn thực hành thì... lúc này áp lực ngày một nhiều, vô tình thả một đống hơi đã kìm nén rất lâu khỏi lòng ngực.

Phù, mệt mỏi thật chứ.

Ước gì ba mẹ đừng lôi mình ra khỏi đời làm gì, cho nó im hơi lặng sống dưới dạng một con tinh trùng què quặn còn hơn không.

Lắc đầu.

Hừng hực khí thế.

Ngày qua ngày, nhét được kiến thức chừng nào là tới nơi chừng đó. Cái ngày thi lí thuyết quả nhiên ăn cám, thiếu chút nữa thiếu nữ muốn chết dí trên bàn học, hơn hết là đã gắn chốt cây trên tay và vẫy chào Tổ Quốc bằng cờ trắng.

Tao Thương MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ