(4). Thăm hỏi.

509 78 0
                                    

"Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?"

Inari nhìn hai giỏ trái cây thì thầm, nặng thật.

Nó bấm chuông nhà có bảng tên Midoriya một hồi, ngay lập tức đã có bước chân lật đật chạy một gần đến thành cửa. Khẩn khoản tiếng xin lỗi và nhễ nhãi mồ hôi của mẹ Izuku.

"Xin lỗi, xin lỗi. Đã để các vị chờ lâu rồi..."

Không... chả lâu chi gì cả. Mới nhấn một hồi là đã đón khách nồng nhiệt thế, đích thị phải cho mười sao khoản dịch vụ. Inari nghĩ thế.

"Con chào bác ạ, cháu sang đây biếu quà. Mong bạn Icchan khỏe"

Inko nhìn giỏ trái cây, luống cuống cầm nốt giỏ còn lại để tránh cho việc Inari đuối sức. Bà lúng túng tột độ, hai gò má đỏ rực màu xấu hổ. Cứ thế nhận quà, thật có lỗi với đứa nhỏ này mà.

"Cảm ơn cháu Inari. Nhưng cháu không cần phải sang đây biếu quà đột ngột thế... giờ bác không có gì để đối đáp con cả..."

"Không sao không sao ạ, khách sáo thế cháu ngại đó..."

Nó gãi đầu ngượng ngùng, nở nụ cười rực rỡ.

" Thôi thôi, cháu mau vào nhà nhé. Tốn công mua đồ thế, bác phải đãi một bữa thịnh soạn mới được!"

Hai mẹ con cậu thật giống như đúc, thà cho đi nhiều hơn là nhận. Nếu có nhận thì xác định phải hoàn trả gấp bội ơn nghĩa.

"Dạ thôi bác, bữa này con đến chữa trị Icchan ạ. Bữa sau cháu hứa sẽ đến, để bác đãi con một bữa"

Tin nó đi, nếu bữa sau mà không đến. Inko chắc chắn sẽ khóc ngập cả cái khu phố này, rồi nhất quyết đòi Izuku vác Inari qua nhà ăn một bữa. Kì công hơn hết, cậu bạn thân súp lơ đáng yêu ấy sẽ ôm chân thiếu nữ, khóc nức nở và tức tưởi.

Cùng với...

"RICCHAN, HÔM NAY PHẢI QUA NHÀ TỚ ĐÓ NHA!"

"CẬU MÀ KHÔNG QUA, CÓ ĐÁNH TỚ CHẾT TỚ CÒN LÂU BUÔNG TAY"

"HỨC HỨC, RICCHAN NHỚ QUA ĐÓ!"

"RICCHAN NHỚ ĐÓ NHA!"

"NHỚ ĐÓ!!"

Thôi thôi, nghĩ đến đoạn đó mà lòng cứ bị giày xéo khôn nguôi. Ai nỡ lòng nào nuốt lời, rồi làm cậu bạn chết dần chết mòn trong xó phòng ngủ, run rẩy và buồn bã vì không thể trả ơn.

"Icchan, tớ vào phòng nhé?"

"Được được!"

Lên phòng ngủ riêng của cậu, nó gõ cửa những ba cái và bước vào. Căn phòng vỏn vẹn bốn bức tường, chung quanh dán hình All Might, giường ngủ, thảm, ghế văn phòng và máy tính. Kệ tủ chứa một tá sách vở, đặt một hàng dãy đống... đồ chơi (?) All Might phiên bản giới hạn.

Izuku ngồi trên chiếc giường, mặc kệ bản thân đang bệnh tật đầy người. Năm ngón cứ vô chủ bóp bóp cái dụng cụ dành cho tập lòng bàn tay, vỡ lẻ được cái mặt cười cười đầy thân ý thiện lương đối với cậu.

"Bàn tay năm ngón~ tớ bẻ luôn ha?~"

"TỚ XIN LỖI!!!"

Izuku sợ quá, thuận tay ném xuống gầm giường. Lật mười mấy vòng trong tư thế chụm hai đầu gối lại, dập đầu tạ tội dưới chân cô bạn thân quý hóa đang ngùi ngụi sát khí.

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now