(9). An ủi.

452 80 1
                                    

Ngay trên lầu văng vẳng tiếng đệm giày kêu lộp độp,  nặng trĩu pha lẫn tiếng xềnh xệch.

Bóng dáng thiếu nam đi xuống từ từ, ánh nắng từ cửa sổ đập thẳng vào vàng tro che khuất. Sắc huyết lệ lúc ẩn lúc hiện, đâu đó nếu nhìn kĩ. Người ngoài có thể thấy được một giọt nước mắt ức nghẹn, không dám chảy dài xuống.

Hắn đứng trân trân một hồi, cúi đầu nhìn chân mình gần như sụp đổ.

Mọi thứ quá đỗi tồi tệ.

Tồi tệ đến mức không gì có thể tả nỗi.

Chân tâm giày xéo, nỗi ân hận và bồn chồn cứ đan xen làm nút thắt. Làm cho trái tim hung thần đập thình thịch vì sợ hãi...

Quái lạ... có cái gì mà hắn phải sợ?

Bakugou Katsuki vốn dĩ đâu làm gì sai? Hà cớ gì chỉ vỏn vẹn đàm đạo vấn đề với nó, vạch trần cái lừa dối của Inari... tình yêu của nó dành cho hắn đơn thuần là giả dối, thì đâu có lí do gì để tự hành hạ bản thân cay nghiệt như này.

Nghiến răng mệt mỏi, hắn vung lòng bàn tay ma sát mái tóc đầy thô bạo.

"Kacchan?"

Thấp thỏm cái giọng nhẹ nhàng, Izuku từ dưới bậc cầu thang ngước lên. Tay phải cầm cặp của Inari, trên vai còn vác thêm balo vàng luôn túc trực bên cạnh suốt thời thơ ấu.

Katsuki chăm chăm nhìn vào mặt cậu, từ ngạc nhiên đôi lúc. Rồi lại giận dữ đi xuống cho gần phạm vi với cậu bạn nối khố, giật cái cặp nó về tay mình.

Nhưng Izuku cứng đầu, tay vẫn siết chặt quai cặp không buông. Làm cho đối phương giận lại càng thêm giận.

"GÌ?! GIỜ MÀY CŨNG CHỐNG ĐỐI TAO HẢ?!"

"Không Kacchan, cậu không có quyền làm thế với tài sản cá nhân của Ricchan"

Ricchan.

Ricchan.

Nghe ngọt xớt nhỉ? Nghe thân thiết quá ha?!

Katsuki nhe răng gầm gừ, trợn mãn nhãn đỏ máu như muốn giết chết người đối diện.

Bình thường Izuku nghiễm nhiên sẽ co rúm người, gương mắt cổ thụ đầy dao động xen lẫn sợ hãi. Song đây là lần đầu tiên, sau tất cả...

Dù cậu có sợ, nhưng nghĩ đến hình ảnh Inari vùng vằng và đau khổ vì hắn. Với tư cách là cậu bạn thân, là chỗ dựa tinh thần cho người con gái nối khố với mình.

Midoriya Izuku, thực lòng muốn đấm cái thằng trời đánh này một phát để giác ngộ ánh sáng Đảng.

"Bakugou Katsuki, tớ không biết ý của cậu là gì. Nhưng mà..."

Cậu hít một hơi thật dài, dẹp sạch hết sự sợ hãi sang một bên. Khoác trên mình lớp áo mạnh mẽ, đứng lên bảo vệ cho nó. Gạt tay hung thần ra khỏi cái cặp, cậu giấu nhẹm đi sau lưng mình. Nhất quyết không cho chạm đến.

"Ricchan, tuy không phải là cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Ngu ngốc về phương diện học hành, xếp hạng thì tạm ổn, năng lực lại xếp vào hàng hỗ trợ nhiều hơn là về chiến đấu. Bản thân thích ăn nhiều dầu mỡ và mặn chát đến đầu lưỡi, cơ thể có hơi đầy thịt so với các cô gái khác. Thậm chí nếu xét về vòng đo tự nhiên nếu không dự trữ dinh dưỡng, cô ấy lại ốm đến độ thấy phát thương"

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now