(1). Tại sao?...

1K 113 5
                                    

"Thằng chó! Thằng chó!!"

Nó gào lên từng đợt thảm thiết, như một con quỷ dữ. Mặc kệ hình tượng yếu đuối, mong manh vốn có của nữ nhân đã sớm sụp đổ hoàn toàn. Nó tiếp tục gào thét, gào lên. Gào gần như muốn khan cả cổ họng, rát ở đầu lưỡi và khô khốc ở bờ môi tím tái.

Đồ khốn nạn, tồi tệ, thằng tội phạm bất nhân bất lương. Đó là điều Inari nghĩ thế với cái con người cao cao tự tại trên cao kia, vĩnh viễn chỉ nhìn nó với cậu bạn thân màu xanh lá thiếu sức sống ấy.

Hệt như những kẻ ngáng đường, vô tích sự và chỉ đáng để làm sỏi đá để lát đường cho hắn trải hoa hồng mà cất bước đi.

"Bakugou Katsuki, mày có còn là con người hay không vậy?! Kêu bạn thân từ thuở bỉm bịt đít tè dầm cùng mày đi nhảy lầu tự tử, vui lắm chứ gì?!"

Inari đách quan tâm gì nữa, kệ xác mấy tụi phục dịch sau lưng hắn xỉ xói về việc nó quá nhạy cảm: chỉ vì một chút câu phát ngôn đó của Katsuki thì có cần phải làm quá lên không?

Phải rồi, quá cái đầu mẹ chúng bây!

"Chưa từng trải qua mùi vị bắt nạt hay bất lực thì nín mẹ cái mồm thối lại, cái lũ đầu như cái đầu buồi kia!"

Dứt điểm câu chửi, chúng nó câm nín. Sợ hãi được vẽ đều lên mặt từng đứa một, hơn hết là cái ánh nhìn sắc bén mang màu ruby đỏ máu ấy như chết lặng trong ngạc nhiên tột độ.

Từ trước giờ hắn đã quá quen cái hình ảnh người con gái sắc tím ấy bình ổn, an phận mỗi ngày trôi qua.

Nhưng được thêm một giọt đã làm tràn miệng ly của sự nhẫn nhịn, Katsuki hơi run run cùng cực.

Hắn sợ nó.

Sợ sự bùng nổ của nó.

Rất nhiều.

"..."

Cả hai đều im lặng.

Một bên như chết ở cuống họng, một bên khò khè như trực chờ con mồi động đậy. Trong khoang miệng hắn thực mong muốn đuổi thẳng cổ lũ bè sau lưng cút đi chỗ khác, để cho Inari có điều muốn giải tỏa.

Một mặt khác, cái tôi Katsuki lại từ chối.

"Tội nghiệp ghê, mày làm như mày có thể thay đổi được cách tao ứng xử với bọn bây à?"

Katsuki cười giòn giã, khóe miệng cứ treo leo cái nụ hoa đắc thắng. Cực kì thỏa mãn khi thấy Inari tức giận chẳng làm được điều gì, nhưng đâu đó trong chân tâm hắn khiếp đảm.

Thiếu nam chả hiểu mình sợ cái đéo gì, sao tự dưng lại khó khăn nhấc cái giò lên quay người đi chứ?

Một giọt, hai giọt.

Rồi lại ba giọt.

Thiếu nữ bỗng thút thít, tha thiết ôm lấy hai bàn tay mình đặt lên khuôn mặt đã ngấn lệ. Làm người trong cuộc hoang mang xen lẫn tột độ.

"Tao yêu mày... Tao yêu mày, Kacchan..."

Nó run rẩy, cái nụ cười xiêu vẹo dưới nước mắt nó làm hắn ta khó chịu khôn cùng. Katsuki phì cười cho bỏ ghét, chà đạp tình cảm của nó cho đến khi nào chảy máu, cho đến khi nào ngất lịm.

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now