(25). Đắng quá...

532 60 6
                                    

Trời cuối cùng cũng đã trở tối, hai con người tay nắm lẳng lặng và êm đềm, thật chặt vào nhau. Hưởng thụ sự yên bình, cái giá lạnh thổi nhè nhẹ lên bề tấm lưng thiếu nữ.

Inari sụt sịt tiếng nước mũi, mệt mỏi và rã rời.

Nhìn trạm cảnh sát vẫn sáng hoắc đèn điện, nó chỉ có thể lắc đầu thở dài với đồng hồ công cộng.

Chừng nào Izuku mới xong cuộc phỏng vấn đây?...

"Inari"

"Hử?"

Ngờ nghệch nhìn Katsuki gọi tên mình, người con gái lập tức mới vỡ lẽ được hành động và lí do hắn đang làm.

Phớt áo khoác dày cộm của hắn lên người thiếu nữ, trực tiếp cài dây kéo lên thẳng dưới chiếc cằm trắng nõn của nó.

Sắc mặt hung thần thập phần vẫn là nét nhìn cau có, nhưng ánh nhìn chăm chú của Katsuki quả nhiên mang tia mềm mại.

Mềm mại đến mức đủ để Murasaki Inari mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

"Cảm ơn mày..."

"Làm như tao cần mày cảm ơn lắm"

Ngả đầu mình sang một bên khuất bóng, sắc huyết lệ trong con ngươi hắn ngượng nghịu. Bức bối chẳng muốn nhìn vào nụ cười ngu ngơ và mệt mỏi của thiếu nữ.

"Tao sợ mày chết, rồi tao bị bắt oan vào tù"

"Rồi rồi, tao biết mày quan tâm đến tao mà~"

"NHIỀU CHUYỆN, TRẢ TAO CÁI ÁO KHOÁC!"

Tay Katsuki bật bùng tiếng bom nổ, đôi mày cau có vào nhau chao ngay đỉnh trán. Còn nó tỏ vẻ không biết điều là gì, vẫn tươi tắn cười tươi ngọt ngào, hai tay siết áo đề phòng hắn giựt mất.

"Không, ngu gì tao trả"

Một ngày đi siêu thị, một ngày bên nhau.

Rồi tối ngồi ngay ghế sắt công cộng, nhìn màn đêm buông xuống.

Chờ đợi cậu bạn từ tấm bé bước chân ra khỏi trạm cảnh sát sau khi xong chuyện.

"Ricchan?!"

Tiếng gọi vang vọng cả không gian im ắng, đôi màu xanh xẳm như ngọn rừng núi thẳm, hòa hợp thêm mái tóc rối bù và những vết tàn nhang khả ái dưới khóe mắt, chừng nhiêu đấy đã tôn vinh hào quang chàng thơ ngốc nghếch thật rạng rỡ.

Vĩnh viễn người con gái nguyện thề độc, sẽ tìm thật đúng người để trao trọn cậu bạn nối khố.

"Icchan! Chuyện sao rồi? Cậu có bị gì không?! Ngẩng cổ lên để tớ trị cho!"

Thiếu nữ bật nhảy chỗ bế tọa, thêm chiếc áo khoác trên người xộc xệch vì quá rộng thùng thình.

Nàng thơ vội vã chạy đến nhìn thật kĩ, ánh nhìn lo âu và quan tâm bộc lộ dưới lớp mãn nhãn mộng mơ sắc tím.

Khiến cậu thổn thức và rung động triệt để.

Chỉ mong ước rằng sự quan tâm này hãy kéo dài thêm một lúc lâu nữa...

"Chết thật chứ Icchan, có phải tớ thấy cổ cậu có vết khô của máu đấy không?!"

Inari tới tấp dồn dập mọi câu hỏi, chưa kịp để cậu cười trừ thông báo mình hoàn toàn bình an, ổn thỏa. Thì liền đã bị người con gái bóp hàm dưới đẩy lên lực vừa đủ.

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now