(16). Chiếu cố (B).

373 57 1
                                    

"Làm lại"

Phạt trồng cây chuối.

"Chưa đủ tốt, thử lại ngay"

Phạt đi quanh thành phố mười vòng bằng hai cánh tay.

"Ngu ngốc, cứ cái đà này sao biết cách kiệm dinh dưỡng hả? Đi lao động không công, tự thân dọn sạch hết cả cái công ty này nhanh"

Và thế là Inari bị bắt lao động triệt để.

Tiên sư bố ông địa ông tổ ông tông ba đời tạo nghiệp, tại sao lại đẻ ra cái thằng anh ruột chẳng có chút thương máu mủ là cùng?!

Thiếu nữ tức anh ắt, vội đấm lưng mình vì mỏi mệt. Nửa đêm nửa hôm ló mặt khỏi cửa sau công ty, hận khu kiến trúc đồ sộ này sao không nát mất vài lầu để đỡ mệt chứ?

Rủa chết cả dòng họ, nó mới cho phép mình thả lỏng trên ghế đá công viên gần cạnh. Tận hưởng cái giá lạnh cắt da cắt thịt thổi vào ống tay áo khoác, theo thói quen có điều kiện. Inari vô thức mở điện thoại ra, lật danh bạ và kéo xuống góc cuối cùng.

Thằng ngốc💥.

Cả bầu trời khẽ dao động, nó bỗng dưng thấy nhớ hắn kinh khủng.

Dẫu chăng trong tay có số điện thoại hắn, nhưng gần như suốt quãng thời gian bên hắn, thương hắn và truy hắn đến tận cùng đường chân trời. Thiếu nữ, vĩnh viễn chẳng có cơ hội được ai đó ở đầu dây kia bắt máy.

Ích kỉ quá nhỉ? Nhưng phận là con gái, tẹo chỉ muốn được chú ý. Được cưng nựng, bồng bế như công chúa, hầu hạ đến tận giường ngủ. Với gia thế nhà Inari, xác suất được tính là con nhà giàu. Thì càng mong mỏi được người thương quan tâm.

Nó thở dài thườn thượt, hoàn toàn đem số điện thoại hắn vào trong hộp rác. Xóa sạch sẽ.

Song lát phút sau lại vào trong danh bạ, gõ đều đều từng số một. Lưu bằng cái tên khác: Cẩu điên💣💥.

"Kacchan ơi là Kacchan, chừng nào mày mới thấu được tình cảm tao đây?..."

Cứ tiếp tục xóa, rồi nhớ, thành ra lại ghi, và lưu tiếp. Mỗi lần lưu là mỗi lần nhớ, nhớ đến độ như in vào vỏ não. Cứ cái đà này, sao có thể sớm vứt bỏ tình cảm và làm mới cuộc đời đây?

"Bảo bối, em ngồi đấy, phỏng chừng bị cảm đó"

Từ xa anh hai chạy đến, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn dầu mỡ. Kèm theo những đồ uống nóng ấm bên người, cứ ôm khư khư trong lòng vì sợ sẽ nguội ngắt. Nhìn dáng dấp Chouji, tâm trạng thiếu nữ bỗng mềm mại hẳn.

Có lẽ người anh này đã đợi rất lâu rồi.

"Anh hai, chốc nữa anh huấn luyện em mấy cái cơ bản được không ạ? Chứ mấy cái sáng nay anh thúc em ấy, khó nhai muốn chết..."

Tận tay đón đồ ăn vào lòng, Inari vô tư nuốt thịt đùi gà chấm tương cà trước. Sau đó quay sang hớp một miếng cà phê trên tay Chouji, cảm giác được cung phụng quả nhiên là sướng hơn bao giờ hết.

"Không phải em chỉ muốn chạy chữa cho dân sau khi nạn xong, hoặc buff máu cho anh hùng khi đang giao tranh cơ mà?"

"Thôi thôi, nhiêu việc đó. Em sợ mình chẳng có ích gì cả..."

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now