(19). Khoan đã...

403 67 0
                                    

"A lô? Icchan đó hả?"

Chưa bao giờ, trong cuộc đời, lại có một người...

Có thể khiến Midoriya Izuku lo sốt vó, hận không thể mắng một tăng bạn mình. Chỉ biết mệt mỏi, vùi mặt vào lòng bàn tay và bất lực đến thậm tệ.

"Ricchan! Cậu sập nguồn thì tớ còn thông cảm, nhưng sao lại biệt tăm biệt tích suốt một tuần vậy! Có biết là tớ lo lắm không?!"

Inari nhìn vào điện thoại mình đang cầm, mới vừa sạc pin cách đây không lâu là ẩn hiện bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Rồi kèm theo cái địa chỉ lạ hoắc ở con hẻm cậu gửi đến nữa, rốt cuộc xuyên suốt cái quãng thời gian một tuần đó Inari đã bỏ lỡ điều gì ư?

Vỗ trán mình mấy cái cho tỉnh ngủ, tập trung nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Xin lỗi nhé Icchan, tớ béng mất vụ sạc pin này nọ luôn chứ"

Hắt một hơi, bàn chân thoăn thoắt đứng ngay chỗ bến xe buýt. Đặt cái vali số 21 và cặp xách lên ghế ngồi, nó cho phép mình được nằm xụi lơ lên bên trên.

"Thực tập thế nào Icchan? Có khiến mình bị thương không?"

Dán mắt lên nền trời đen mực, lâu lâu có điểm xuyến một vài chấm sáng trắng nho nhỏ. Song hơn hết, có vài con mây xám xịt kéo dài đến tận chân trời. Ánh trắng soi vào mặt đường, ánh đèn về tối len lỏi và phản phất lên thân hình thiếu nữ.

"Có, tớ có bị thương. Nhưng vết thương nhỏ à..."

Con.

Mẹ.

Nó.

Dám.

Giỡn.

Mặt.

Bà.

"Vết thương nhỏ cái gì?! Mỗi lần mở mồm bảo chỉ vết thương nhỏ, đến lúc tôi lột sạch áo lẫn quần thì toàn sẹo to và bó bột khắp người! Có tin một tay tôi chôn sống cậu luôn không hả?!!"

Nó bực dọc, vừa trông thấy xe buýt lại gần. Inari đã nhanh chóng rũ bỏ cảm giác yên bình lúc nãy, nói trước mặt tài xế để tra khảo đến bệnh viện cậu đang trị.

"Khai ra địa chỉ cậu đang trị nhanh, kẻo để tôi tìm được là xác định nằm quan tài tám thước!"

Chẳng cần phải miêu tả, tối đó có người con gái vừa trị vết thương một lúc những ba người: Todoroki, Iida và Izuku. Vừa thuận mồm giáo huấn, mắng mỏ không xót một hơi.

Izuku cùng lắm chỉ biết cười giòn giã, tính mở miệng để xin lỗi một lần nữa. Nhưng để rồi trông rõ có điều không đúng, thần sắc Inari quả nhiên chẳng được bình thường.

Cậu nhân lúc nó tập trung điều trị cánh tay bó bột, màu mắt súp lơ ấy nhẹ nhàng nhìn thẳng đôi mộng mơ đối phương. Từ tốn và ân cần, hỏi nhỏ.

"Lại là chuyện của Kacchan sao?"

Khựng người, Inari chỉ đơn giản gật đầu lưng lửng.

"Ừm, chuyện nhỏ ấy mà. Không có gì mới mẻ cả"

Izuku bắt đầu khó chịu.

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now