(12). Khúc mắc.

444 76 2
                                    

Với bản năng là một con cú đêm, Midoriya Izuku hiển nhiên sẽ thức trắng chỉ để chép lở dở những điều mình khúc mắc trên trường đã học.

Cậu rên rỉ, đưa hai tay lên quá đầu kéo dãn gân cốt. Sau đó mới cho phép bản thân nằm xụi lơ trên ghế quay.

"Mệt quá..."

Chàng trai ấy phì cười, tính sẽ gấp sách lại và lên giường ngủ. Hai tay với lấy cánh cửa sổ, đóng sầm hẳn. Đến khi cầm mỗi đầu dây rèm kéo he hẻ, Izuku mới ngừng lại. Trố mắt nhìn ai đó đi ngang qua nhà mình, cái quả đầu màu tím cứ đong đưa nhịp nhàng theo mỗi nhịp chân chạm đất.

Muộn đến thế rồi, vội vã liếc nhìn đồng hồ con trên mặt bàn. Hiện rõ kim đồng hồ đã điểm 12h6'. Đi đêm thế, quần áo phông phanh, lại còn là thân con gái nữa.

Lật đật kéo rèm, cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu. Chỉ tiện cầm được cái chìa khóa nhà trên tay, Izuku gõ cửa phòng mẹ. Hối hả nói lí do mình rời khỏi nhà.

"Mẹ! Con ra ngoài trông chừng Ricchan chút! Mẹ đừng lo gì nhé!"

Sau đó xỏ hai con dép vào chân, ra ngoài và khóa cửa. Để mặt Inko ú ớ mở cửa phòng ngủ mình ra, mắt nhắm mắt mở nhìn chung quanh để dò con trai mình.

"Ricchan? Cậu làm gì ngoài đây thế?..."

Thiếu nữ giật mình, ngoái đầu ra sau lưng dòm ngó. Cả người căng cứng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn, thở phào may mắn. Cứ ngỡ Katsuki hắn phát hiện a...

"Icchan cũng đi tản bộ sao? Khó ngủ hả?"

Izuku ngày một đến gần. Lắc đầu và cười niềm nở, khóe mắt nhíu lại trông thật xinh xắn, làm nó cũng cười lây theo. Gánh nặng cứ thế được dỡ bỏ hoàn toàn, thân thể thoải mái thay.

"Không, thấy cậu ngoài đây một mình nên ra theo ấy"

Búng trán con bạn thân nối khố nhẹ tênh, cậu đảo mắt cười khúc khích. Mặc nhiên biểu cảm Inari ngờ nghệch, hành động đưa tay xoa trán thật thái quá, như kiểu cậu vừa tung chiêu Smach lên mình.

"Quá đáng thật chứ! Có ai lại đi đánh con gái giữa đường này không?"

"Đã biết bản thân là con gái, mà cứ thích chạy lung ta lung tung giữa đêm khuya. Phải sống sao với người như cậu đây trời?"

Nó bĩu môi lè lưỡi khích tướng, hai tay đút vào túi áo khoác ung dung bước đi.

"Gì cơ đấy? Tớ dư sức đánh được mấy thằng say rượu to con đó!"

Izuku lắc đầu ngán ngẩm, song hai chân cũng tự động theo sau cô bạn. Chàng trai súp lơ ấy đáo mắt chung quanh xem, đảm bảo an toàn trên hết cho nó.

"Cậu muốn đi ra tiệm tiện lợi mua vặt à?"

Chết mẹ...

"Không? Tớ bị khó ngủ, nên đi tản bộ chút"

Hả? Thiếu niên ngạc nhiên.

"Khó ngủ?"

Nhướng mày khó hiểu, Izuku đi ngang tầm. Trơ màu cổ thụ nhìn sắc mặt và bọng mắt thiếu nữ. Quái lạ thật, Inari có bao giờ khó ngủ đâu nhỉ? Sao tự dưng lại quyết định đi hóng gió thế kia?

Tao Thương MàyWhere stories live. Discover now