Chap 38: Bị thương (tiếp)

577 26 9
                                    

Ít phút sau , Bác sĩ Thạc bước ra , Lâm Vỹ Dạ  nghe thấy tiếng mở cửa , vội vàng chạy lại , “Bác sĩ…anh ấy…??”

“Phu nhân đừng quá lo , chúng tôi đã may vết thương lại , nhưng mà viên đạn có vẻ cắm rất sâu , tạm thời tay phải sẽ không cử động được. Ngay cả việc cầm đũa , viết cũng khó khăn . Có lẽ mọi sinh hoạt của ngài ấy tạm thời sẽ phải có người chăm lo. Tôi đã chuyển ngài ấy đến phòng tổng thống để dượng sức , phu nhân có thể vào thăm . Và chỉ có một người được vào thôi.”

Nghe xong , cả thân người cô như không còn sức , vừa mừng lại vừa lo . Anh không sao cũng tốt , nhưng mà…một người có thế lức lớn như anh mà phải để người ta chăm sóc từng ly từng tí như vậy , thì anh còn gì là mặt mũi nữa . Cô thất thần đi đến phòng tổng thống , cô suy nghĩ rất nhiều , cô sẽ tự tay chăm sóc cho anh , giống như lúc trước anh chăm sóc cô vậy.

*Cạch – Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa vào , dịu dàng nói “anh Giang…là em.”

“Lại đây.” – Trường Giang  mỉm cười , buông tờ báo xuống , ngoắc cô lại. Lâm Vỹ Dạ  bước tới, nhìn cánh tay phải đặt bất động trên giường , cô cảm thấy rất đau lòng . Nước mắt lại tuôn ra . Anh đưa tay lau khóe mắt cô , lạnh nhạt nói “Sao lại khóc ?”

“Em…xin lỗi…”

“Em đã nói với anh bao nhiêu câu xin lỗi rồi ? Anh đã nói là anh không sao mà.” – Trường Giang  thở dài , kéo cô nằm xuống bên cạnh.

“Em…nhất định sẽ chăm sóc cho anh , đến khi anh bình phục.”

“Được ! Em xem , em hấp tấp như vậy ngay cả dép cũng không chịu mang.” – Anh híp mắt nói , kế hoạch của anh đã thành công. Anh sẽ tha hồ mà bắt nạt cô….Đó là hậu quả cho việc cô dám ôm ấp người khác ngoài anh….

“Là…do em lo cho anh mà.” – Lâm Vỹ Dạ chu môi bất mãn. Trường Giang  cúi người hôn nhẹ lên cánh môi cô , vui vẻ nói “Chiều nay sẽ về nhà , khôngc ần ở đây nữa.”

“Vâng !”

------------

• Buổi chiều….

Trường Giang  đã được chuyển về nhà , quản gia cùng mọi người trong nhà , xếp thành hai hàng dài chào đón anh và cô , Nhìn bên ngoài không ai biết rằng anh bị thương . Lâm Chấn Huy  cũng theo anh và cô về nhà. Ngồi trên ghế sofa dưới sảnh ,Trường Giang lạnh nhạt nói “Cậu , quay về đây có việc gì sao ?”



“Phải , tôi định sẽ đầu tư một công ty lớn ở Việt Nam ” – Huy nở nụ cười thân thiện trả lời.

“Ô…vậy còn công ty bên Anh ?”

“Tôi đã phân phó hết rồi.”

“Cậu định sẽ ở khách sạn sao ?”

“Tôi đã mua một căn hộ gần đây rồi.”

“Vậy sao ?”

“Anh à , uống trà nè. “ – Lâm Vỹ Dạ  từ trong bếp bưng hai ly hồng trà ra , một ly đưa cho anh , còn một ly đưa cho Trường Giang  “Anh Giang  , của anh.”

“Cảm ơn.” – Huy vui vẻ nói . cô ngồi xuống kế bên Giang  , híp mắt hỏi. “Anh về Việt Nam định cư luôn sao ?”

“Phải , chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đấy.”

“Thật sao ?”

“Ừ , tôi đang có việc , chào anh !” – Hắn đứng dậy , đưa tay ra , tỏ vẻ muốn bắt tay với Trường Giang  . Anh cũng đứng dậy , đưa tay raa , khóe miệng cong lên , cất tiếng “Chào!”

Khi Lâm Chấn Huy  ra đến cửa , Trường Giang  bước ra , hắn quay đầu lại chào , nói khẽ “Bây giờ…chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau , mong rằng anh sẽ giúp đỡ” Khuôn mặt Trường Giang  không có chút biểu tình ghé sát người gần tai Huy , lạnh lùng nói “Tôi rất sẵn lòng để tiếp đón cậu !”

Cuộc chào hỏi kết thúc ở đó ,Lâm Vỹ Dạ  tuy không nghe họ nói gì nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng , cô bước đến bên Trường Giang  , dịu dàng nói “Anh Giang , vào nhà thôi !”

“Được !” – Anh nắm tay cô đi vào ,  ngồi xuống ghế sofa , nhâm nhi tách trà của cô , quay sang nhìn cô , cưng chiều cất tiếng “Bé Dạ, gọt ít trái cây ra đây nhé”

“Vâng !” Lâm Vỹ Dạ  đứng dậy , đi vào trong bếp . Thấy cô đã đi vào trong bếp , mặt của anh đanh lại , sai Quản gia lấy laptop đưa cho anh …. Kiểm tra một số tài liệu xong ,anh cầm điện thoại gọi cho Trấn Thành “Tôi đã gửi cho cậu , tài liệu cần làm ngày hôm nay , Mấy ngày gần đây cậu và Anh Huy hãy tiếp quản công ty cho thật tốt , có gì cứ đến nhà tôi . còn nữa , triệu tập và ra lệnh cho tất cả anh em đi làm việc mà tôi đã giao vào tháng trước . Phái ám vệ đi theo dõi Lâm Chấn Huy  . Bất cứ hành động nào cũng phải báo cáo lại cho tôi. Chấn Huy …hắn sắp ra tay rồi , kêu Linh hãy cẩn thận đề phòng hắn . Hắn sẽ nghĩ tôi đang bị thương mà làm mưa làm gió đấy.”

“….”

“Được rồi , cứ thế mà làm . Phải tuyệt  đối giữ bí mật này , hãy giả vờ như không có chuyện gì !”

“…”

Trường Giang  quăng điện thoại trên bàn , khéo miệng khẽ nhếch lên , anh ngả người về phiá sau , cặp mắt màu hổ phách trở nên hung tợn , anh nói khẽ “Tôi sẽ chờ xem , cậu…có thể làm được gì !”

{CHUYỂN VER} Bắt cóc tiểu bảo bối mang về làm vợ.Where stories live. Discover now