Chap 39: Mang thaiiii

488 31 9
                                    

Vài ngày sau đó , Lâm Vỹ Dạ đã nghỉ học để ở nhà chăm sóc anh , chuyện náo loạn ở trường tổng hợp đã được giài quyết ổn thỏa , cô phải cố gắng thuyết phục và năn nỉ anh , anh mới bỏ qua cho những người ở đó . Anh Đức biết được tin cô sẽ nghĩ học lâu nên trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì đã bày ra trò đó , khiến anh không thể thấy mặt cô trong thời gian dài . Phương  thì buồn phiền khi người bằng hữu dễ thương không ở bên chỉ có thể gọi điện nói chuyện mà thôi …..

Trường Giang ngồi xem thông tin trên laptop ở dưới sảnh . Vì tay phải bị thương nên giờ mọi hoạt động của anh đều có cô giúp đỡ . Như cô đã nói là sẽ chăm sóc anh nên bây giờ cô đang làm nhiệm vụ đút trái cây cho anh.

"Anh Giangg...A..."- Lâm Vỹ Dạ một tay đưa miếng táo đã gọt sẵn cho anh , cái miệng bé xinh há ra ý như muốn anh há miệng để cô có thể đút miếng táo , một tay cấm miếng táo khác cắn một miếng. Trường Giang ngưng việc đang làm lại , quay sang nhìn cô . Hành động của Dạ hệt như cô đang đút một đứa bé ăn . Thấy anh nhìn cô chằm chằm , Lâm Vỹ Dạ nhíu mày cất tiếng "Anh sao vậy? Không ăn sao ?? Vậy thì em ăn" - Cô lại cắn thêm miếng nữa , vừa nhai vừa đặt miếng táo kia vào đĩa..

"Lại đây." - Trường Giang đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm miếng táo cắn dở. Vỹ Dạ khó hiểu xích lại . Anh nghiêng người , cắn trọn miếng táo của cô. Cặp mắt to tròn ngây ngốc nhìn anh , hai gò má chợt ửng hồng , chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước "Anh ăn miếng này." - Đôi mắt màu hổ phách tà mị ngước nhìn cô , bị ánh mắt ấy quyến rũ, tim cô đập liên hồi , mặt càng đỏ hơn , ngay lúc này cô không biết nên nói cái gì nữa . Chỉ lặng yên nhìn anh. Trường Giang nhéo má cô , tươi cười cất tiếng để lộ hàm răng trắng đều “Da mặt em thật mỏng.”

“Mặc…mặc kệ em.” - Cô xấu hổ bặm môi nói. Nhìn cô như vậy , Trường Giang lại nổi hứng muốn chọc ghẹo cô.

“Dạ em…”

“Hửm?”

“Đi tắm thôi…”

“Anh muốn đi tắm rồi sao ? Để em gọi người giúp anh.” – Cô đứng dậy , định quay đi thì cánh tay bị anh nắm lại , Trường Giang đứng dậy , anh nhếch miệng cười , híp mắt nói “Không cần , em giúp anh là được rồi !”

“Sao ?” – cô  giương mắt nhìn anh . Giúp anh tắm ??? Dù có chết cô cũng không dám , như vậy khác nào để anh “tấn công” cô sao ?

“Chẳng phải em nói là sẽ chăm sóc anh sao ?”

“Đúng…đúng vậy ! Nhưng mà…”

"Em muốn người khác nhìn thấy thân thể anh ?”

“Ưm…em”

“Đi theo anh ! Tay anh vì em mà bị thương nên em phải có trách nhiệm với anh !” – Anh lạnh nhạt nói , kéo cô đi vào phòng , Lâm Vỹ Dạ cứng họng không thể nói thêm , lững thững đi theo anh vào phòng , cô cắm cúi lựa quần áo giúp anh . “Anh thấy sao ?” – Cô cầm cái áo len tay dài màu đen đưa cho Trường Giang xem . , anh ngồi trên ghế , hai chân bắt chéo , lắc đầu . Cô lại cất vào , cầm lấy chiếc áo sơ mi màu kem đưa ra “Còn cái này !”

“Lấy cái đó.”

Lâm Vỹ Dạ cầm bộ quần áo bước tới , khuôn mặt ửng đỏ . Đưa cho anh những thứ cô lấy , rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị pha nước cho anh . Cô đặt tay vào bồn nước , xác định rằng đã đủ ấm , mới quay đầu lại cất tiếng “Anh à , anh vào đây đi.”

{CHUYỂN VER} Bắt cóc tiểu bảo bối mang về làm vợ.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang