Chap 19: Được rồi!!! Lỗi là ở anh.

466 22 0
                                    

Thành phố D - 11:30pm.

"Quách Ngọc Tuyên ở đâu ?" - Đại Nghĩa dùng chân giẵm lên người của người đàn ông phía dưới , khuôn mặt không chút biểu tình nói. "Khô...không...tôi không biết." - Người đàn ông phía dưới đau đớn nói. hắn là đàn em của Vi Cá , sau khi bị truy sát hàng giờ mới tìm ra được hắn , trước đó có người cho biết hắn đã ở cùng anh ta . Trường Giang  và Trấn Thành  cùng rất nhiều anh em đã tìm ra hang ổ của bọn chúng nhưng tiếc là Tuyên đã chạy thoát. "Còn ngoan cố !" - Lực ở bàn chân Đại Nghĩa lại tăng sức , đè càng mạnh lên ngực của tên kia. "Làm ơn...tôi thật sự không biết...Ư...ư..." - Hắn thống khổ van xin . "Nè , tôi nói cậu đó , nếu biết thì hãy nói đi , tôi sẽ không giết cậu.” – Trấn Thành  phẩy tay ra lệnh cho Đại Nghĩa nhấc chân ra , anh cười khẩy nói.

“Lúc đó…các người…các người đến…thì Quách đại ca…đã đi rồi.” – Hắn thều thào cực khổ nói . Vì đã bị tra tấn rất nhiều nên bây giờ sức để nói cũng không còn.

“Vậy sao ? Vậy cậu có biết hắn ta định trốn đi đâu không ?”

“Tôi…hộc…Tôi chỉ biết…Quách đại ca…sẽ…sẽ chốn sang Thái.”

“Cảm ơn nhé ! “ – Trấn Thành  chạm vào vai hắn , tươi cười nói. “Thế nào ? “ – Anh quay sang phía của Trường Giang  , nụ cười vẫn giữ nguyên.

“Quăng cho Sói đi.” – Thanh âm trầm thấp vang lên , đôi mắt Trường Giang  đầy sát khí hướng về người đàn ông kia.

“Các…các…người..chẳng phải nói…sẽ tha cho tôi sao ? – Hắn ta không ngừng run rẩy , tay níu lấy ống quần của Trấn Thành sợ hãi lắp bắp.

“Ồ…phải rồi . Tôi có nói là sẽ tha cho cậu nhưng người đó…” – Trấn Thành  chỉ tay về phía Trường Giang  “…thì không !”

*Cạch…” – Trường Giang  đưa súng lên chĩa thẳng vào hắn , trên trán toát đầy mồ hôi , hắn sợ hãi kêu là … “Đừ…”

*Đoàng….

Tiếng súng vang lên , hắn chưa kịp nói hết chữ “đừng” thì viên đạn đã cắm vào mi tâm…máu xối xả tuôn ra , khuôn mặt Trường Giang  vẫn lạnh tanh (Ngầu ) . Trấn Thành  đứng dậy đi về phía anh “Tính sao đây ?”

“Hắn muốn bay qua Thái sao ? yên tâm…tôi sẽ không cho hắn đi khỏi Việt Nam này được đâu !” – Một giọng nói phát ra từ phía sau , một thanh niên mặc áo sơmi đen từ từ bước đến gần , trên mặt nở một nụ cười thân thiện.

“Anh… về nước rồi sao ?” – Trần Anh Huy  tiến đến , vỗ vai người đó một cái .

“Phải ! Là do Trường Giang gửi giấy mời buổi tiệc sắp tới cho tôi nên tôi mới bay về đây.” (là cái người đã từng giúp chị Dạ đó, tên Linh)

“Chào !” –  nhếch miệng cười.

• Linh : Tên Thật Dương Hồng Linh cháu đứng tôn của Tổng tư lệnh Dương Đình Nghệ   , người nắm toàn quyền kiểm soát quân đội ở Việt Nam  . Một người tài giỏi , khá thân thiện , tuy rất ham chơi nhưng luôn phân chia chơi và việc đàng hoàng. Diện mạo rất anh tuấn , được nhiều phái nữ đeo đuổi . Bạn cũng Trần Anh Huy  , Trấn Thành và Trường Giang . Đang nghĩ mát ở bên Anh.
(Bây giờ mới nghĩ ra tên )

{CHUYỂN VER} Bắt cóc tiểu bảo bối mang về làm vợ.Where stories live. Discover now