Chap 62: Như vậy mãi thật tốt

80 4 0
                                    

       Tề Minh thở dài, không ưng ý nhớ lại ngày hôm đó. Lúc đó cả cậu và Cố Sâm Tây đã say khước, cả 2 người khoác tay chân khập khiển đi về nhà Tề Minh.

       Lúc đó, Lý Uyển Thâm nghe tiếng đập cửa lại còn có giọng Tề Minh khàn khàn kêu lớn: mở cửa!

Bà một mặt ghét bỏ đi tới mở cửa thì thấy cả 2 đang trong tình trạng say sỉn, lời mắng tự động nuốt lại đành dìu 2 người vào phòng ngủ.

Chuyện cũng không có gì to tát nếu sáng hôm sau không có tiếng la hét ầm ỉ trong phòng đi. Lúc tỉnh lại, Tề Minh thấy Cố Sâm Tây đang nằm trên giường mình lại còn cả người cuộn hết chăn để mình một bộ khom người tựa vào góc giường ngủ cả đêm.

Cậu nhất thời tức giận giật mạnh chiếc chăn ra khỏi Cố Sâm Tây lớn tiếng mắng: tên khốn nhà cậu, ai cho ngủ trên giường tôi, lại còn dành lấy chăn ấm nữa!

Tề Minh vừa róng to chân cũng tiện đạp mạnh vào Cố Sâm Tây vẫn còn đang ngủ ngon giấc kia. Bị ồn còn bị ăn đau, Cố Sâm Tây mờ mịt mở mắt tỉnh lại, nhìn lại một chút liền thấy đây không phải phòng của mình, lại nhìn đến khuôn mặt nhăn lại có thể kẹp chết cả con ruồi kia của Tề Minh, lòng chợt hoảng kinh một hồi.

- Ách...sao lại ở đây a?

Tề Minh nghe cậu thản nhiên lẩm bẩm như vậy, càng khó chịu không nhân nhượng nói: trời sáng rồi, còn không mau cút về cho tôi!

Cố Sâm Tây nghe thấy thế dù cũng hơi chút ngại ngùng nhưng là vẫn tức giận trừng cậu: làm gì căng, chẳng phải chỉ có ngủ nhờ một đêm thôi sao?!

....

Ở ngoài, Lý Uyển Thâm nghe thấy tiếng cãi nhau liền biết 2 người đã tỉnh, bèn đi tới mở cửa phòng bước vào nói: tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt ra còn ăn sáng!

2 người không thẹn mà cùng trừng nhau, liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vì là nhà của Tề Minh, Cố Sâm Tâm đành cắn răng để cậu đắc ý dành lấy lượt đầu.

Lúc ngồi ăn sáng cũng không yên, Tề Minh cố ý chặn lại từng đợt gắp đồ ăn của Cố Sâm Tây khiến cậu gào thét trong lòng: nếu đây là nhà của mình, anh đây liền một cước đuổi tên khốn nhà cậu ra khỏi!

_________________________

Bình Nhất Tâm nghe xong câu chuyện không khỏi phì cười một tiếng, hướng mắt Tề Minh giọng trêu chọc: tớ là thấy cậu ta mắng cũng không sai a!

Tề Minh lườm cô, nói: cậu đây là bạn của ai?!

Dịch Dao cắt ngang màn đấu khẩu cả 2, nàng hướng Tề Minh đề nghị vấn đề hôm qua của nàng và Bình Nhất Tâm.

- Tề Minh, cậu muốn đi biển cùng chúng tớ không?

Tề Minh hơi khó hiểu nói: Đi biển sao?

Dịch Dao gật đầu nói tiếp: tớ và A Tâm đây dự tính vào cuối tuần này sẽ làm một chuyến du lịch, muốn rủ cậu và những người kia.

Tề Minh "Ồ" một tiếng, sau đó nghĩ lại liền khó chịu nói: rủ cả tên khó ưa kia nữa sao?

Dịch Dao cười an ủi nói: Đừng có chấp vặt Sâm Tây nữa, càng đông càng vui a!

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt