Chap 34: Cậu là ánh sáng nào?

100 13 0
                                    

       2 người Đi xung quanh vài vòng, lúc đi ngang qua một cửa tiệm tạp hoá thì bất ngờ, từ bên trong đi ra một người, mà người này không ai khác chính là Cố Sâm Tây.

        Cậu còn dắt thêm một chú cún lông trắng theo, lúc đi ra thì chạm mặt nhau, Cố Sâm Tây vẫn là cười tươi lên tiếng chào hỏi trước:

- Aydo, lại gặp nhau nữa sao. Trùng hợp thật nha!

       Dịch Dao thấy cậu thì cũng mỉm cười nhẹ chào hỏi qua lại. Riêng Bình Nhất Tâm thì nhướng mày một chút, cười lạnh nhìn cậu, có lẽ trong mắt cô, anh bạn này vẫn là chưa thân thiết tới nổi phải làm dáng vẻ quá tươi tắn kia. Nhìn xuống kế chân cậu ta lại là cái thứ lông lá khó chịu kia, không tự chủ lùi ra một bước.

- Cậu dắt cún đi dạo sao.

- Nhìn dễ thương quá nhỉ A Tâm

        Dịch Dao ngồi xuống ngắm nghía, một mặt quay sang Bình Nhất Tâm cươi tười.

        Dù là trong lòng khá khó chịu về cái thứ kia nhưng thấy nàng thích thú như thế, cô cũng đành cười xem như ủng hộ.

- Cố Sâm Tây quơ quơ tay: cẩn thận xíu, nhóc Sam này nó lạ người!

      Dịch Dao càng tiến sát lại vị trí chú cún kia, cô đưa tay hướng về nó tỏ ý muốn vuốt ve.

        Chỉ là tay Dịch Dao chưa tới đã bị nó hừ lạnh né tránh, vô tình xẹt qua một tia đau lên ngón tay cô nàng, khiến nàng kinh hoảng ngả về sau.

- Dao Dao!

- Sam hư!

       Bình Nhất Tâm đi tới đỡ Dịch Dao còn Tề Minh thì kéo cún sát lại mình mắng dạy.

- Có sao không? Bình Nhất Tâm lo lắng hỏi

- Dịch Dao cười nhẹ: không sao..

- Cố Sâm Tây vẻ áy náy: xin lỗi..

Bình Nhất Tâm lúc này mặt lạnh đã cành lạnh hơn, trừng mắt về phía một người một cún kia, hận không thể lột da cả 2.

- Ở đây, tớ vào trong mua băng cá nhân cho cậu. Không được đụng vào nó nữa!- Bình Nhất Tâm lạnh giọng vừa nói vừa liếc nhìn xuống

......

- Cố Sâm Tây nhỏ giọng: xin lỗi, về tớ sẽ dạy dỗ lại nó một trận!

- Dịch Dao cười giảng hoà: không sao, cũng là tại tớ mà!

Cố Sâm Tây cũng cười gượng, lẳng lặng nhìn vào con người mặt hầm hực bên trong quầy tính tiền kia, cậu có chút run sợ nhẹ, nhưng cũng cười cảm thán.

- Dịch Dao này, cậu có người bạn tuyệt đấy!

- Dịch Dao: sao cậu nói vậy!

- Cố Sâm Tây: cậu có biết vụ lùm xùm mấy hôm trước trong lớp cậu.. ai làm không?

- Dịch Dao tỏ vẻ chú ý: cậu biết là ai sao?

- Cố Sâm Tây cười cười: có lẽ..

Dịch Dao đang muốn hỏi rõ thì Bình Nhất Tâm đi ra tới, không nói gì chỉ kéo tay nàng lên, từ từ dán băng cá nhân.

- Dịch Dao cười ngượng: cảm ơn cậu..

- Cũng trễ rồi, ta về thôi!

Bình Nhất Tâm cố gắng giữ ngữ điệu bình thường, hướng Cố Sâm Tây cho một ánh nhìn ra hiệu.

Cậu biết ý nên cũng kết hợp theo: vậy thôi tớ về đây. 2 cậu đi cẩn thận!

- Dịch Dao: ừm tạm biệt!

.......

Đợi đến khi Cố Sâm Tây đi mất, Bình Nhất Tâm lúc này mới nắm tay Dịch Dao bước đi.

- Dịch Dao ngó xung quanh không khỏi lên tiếng: nhà tớ hướng ngược lại..

- Bình Nhất Tâm: đến chỗ này một lát với tớ..

......


- Thì ra là chỗ này sao?

Dịch Dao nhìn những thú nhún, xích đu, nhà banh xung quanh trong công viên.

- Ừm.

Bình Nhất Tâm gật đầu nhẹ, tìm đến một chiếc xích đu gần đó ngồi lên.

- A Tâm vẫn còn thích chỗ này quá nhỉ?- Dịch Dao cũng theo đó ngồi bên một chiếc xích đu khác.

- Bình Nhất Tâm: đây là nơi có ý nghĩa với tớ?

- Dịch Dao: vậy sao, như thế nào?

- Bình Nhất Tâm: vì tớ được gặp cậu!

......

Dịch Dao nghịch nghịch những quả banh trong khu nhà banh, nàng nâng lên nghịch ngợm ném về phía Bình Nhất Tâm gần đó.

Bình Nhất Tâm cũng thuận theo đi tới đáp trả, một hồi mệt hơi thì cả 2 mới ngừng, ngả người nằm lên đống banh kia.

- Dịch Dao: này A Tâm, Cố Sâm Tây nói tên của cậu ấy: Tây trong mặt trời mọc đằng tây. Đúng là ngốc nghếch nhỉ!- cô đưa lên bộ dáng nâng niu ánh mặt trời phía trên đầu.

- Bình Nhất Tâm: ừ..ngốc thật!

- Dịch Dao: nếu được chọn làm một loại ánh sáng nào đó, cậu ta nói cậu ta sẽ chọn mặt trời. Vậy còn cậu thì sao?

- Bình Nhất Tâm hơi suy nghĩ: ánh sáng sao? Vậy thì tớ tình nguyện làm ánh sáng nhỏ bé của cây đèn dầu.

- Dịch Dao xoay người qua nhìn cô thắc mắc: tại sao?

- Bình Nhất Tâm nghịch ngợm búng trán nàng: bí mật!

- Dịch Dao: nói tớ biết đi!

- Bình Nhất Tâm: lúc nào thích hợp đi.

Dịch Dao biết rõ tính cô nên cũng không thèm năn nỉ nữa, cô nàng xoay người lại, tiếp tục hưởng thụ ngày yên bình hôm nay.

- Bình Nhất Tâm: vậy cậu nghĩ Tề Minh sẽ là loại nào?

- Dịch Dao: có lẽ..là mặt trăng!




Đọc tới khúc này các bạn có biết tại sao, mình ví 3 nhân vật như vậy không? Bình Nhất Tâm dù là nhân vật chính trong tác phẩm này của mình nhưng lại là một ánh sáng quá nhỏ bé so với 2nam chính kia?

Đây chính là ý nghĩa cho cả bộ truyện của mình, ý nghĩa của nhân vật ngoại truyện được tạo ra.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Where stories live. Discover now