Chap 26: Cuộc sống khác

100 15 0
                                    

Nỗi buồn hay niềm vui thì cũng sẽ vơi dần theo thời gian, riêng kỉ niệm sẽ còn mãi trong lòng mỗi người chúng ta.

Mới đó ta đã bước sang 1 chương mới cho cuộc sống, 1 chương cho năm học mới và 1 chương " trưởng thành" hơn rồi. Cứ tưởng cuộc sống cũng sẽ chỉ như vậy, có thể sẽ có thêm những màu sắc khác, cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng không ai biết trước được điều gì đang đợi ta cũng như sự u ám đang dần lan toả tới.

......

Vẫn là con đường thân quen đó, 2 ngôi nhà đối diện nhau. Vẫn là người bạn thân đó Dịch Dao - Tề Minh, năm nay vẫn vậy, vẫn là thi vào chung 1 trường trung cấp. Sáng sớm vẫn là gặp nhau đầu tiên, cùng đi đến trường. Chỉ là năm nay sao tình huống có lẽ khác quá, từ bao giờ 2 người lại có cảm giác xa vời nhau đến vậy, có phải hay không đó là sự trưởng thành?

......

- Sao nay về trễ vậy hả, mau vào nấu cơm. Tao đói rồi!

Vừa mở cửa bước vào, 1 tràng tiếng la mắng quen thuộc của mẹ mình ào ạt vào lỗ tai, khiến Dịch Dao cảm thấy vừa mệt mỏi vừa choáng ngộp với cái không khí kia. Từ ngày xa người đó, bước sang 1 chương mới cho sự học tập, một môi trường khác, cuộc sống xung quanh cô nàng tại sao lại thay đổi nhanh đến mức tồi tệ như vậy. Cô có làm gì sai hay sao cơ chứ, tại sao những chuyện tồi tệ ấy cứ luôn ập vào người mình.

Người cha kính yêu của cô từ lúc nào đã có tâm tư khác, tại sao lại có thể bỏ rơi mẹ con cô đi theo 1 người phụ nữ khác. Rồi tại sao mẹ cô lại thay đổi thái độ rõ rệt như vậy đối với cô? Rốt cuộc, cô đã làm gì sai mà những cái ôm, cái hôn, sự ấm áp của 1 gia đình biến mất 1 cách bất ngờ, làm cô không kịp thích ứng như vậy?

Trái lại với căn nhà kia thì căn nhà đối diện lại là 1 không khí hoàn toàn khác biệt, nó khác biệt đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét, mà chính người trong đó cũng chán ghét không hơn không kém.

- Con đang làm gì vậy?

Tề Minh giật mình buông chén bát trên tay xuống, quay sang nhìn người mẹ đang nhăn mài cau có kia, cậu lạnh nhạt đáp: con tính rửa cái ch-

Chưa dứt lời câu nói, Lý Uyển Thâm đã vọt tới đem chén bát từ tay cậu lấy ra hết, còn đẩy cậu sang 1 bên, bà hắng giọng: đây không phải là việc của con. Mau vào phòng đọc sách đi!

- Vâng!

       Tề Minh không chần chừ buông ra 1 từ rồi ly khai. Vào phòng, cậu mệt mỏi thả lỏng cả người lên giường, mặt không cảm xúc cứ thế thẩn thờ, đang nằm thì nghe đâu đó tiếng la mắng, thậm chí là tiếng đồ vật đổ bể xa xa ở căn nhà đối diện kia. Cậu chậc lưỡi: lại nữa sao!

        Cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh này, nên cậu cũng chả sốt sắn hay chạy 1 mạch qua bên đó xem tình hình như lúc trước nữa, cứ vậy im lặng mà nhắm mắt nghĩ ngơi.

__________________________

- Nhất Tâm, con đang làm gì vậy?- Trương Hoa Nhi nhẹ rõ cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi.

       Một âm thanh vang lên ngay sau đó: không có gì, mẹ vào đi!

        Bà mở cửa bước vào, trên tay là một đĩa trái cây, khẽ cười tiếng đến người đang ngồi trên bàn học kia.

- Trương Hoa Nhi: nghĩ tay 1 chút, ăn trái cây lấy sức rồi học tiếp.

- Vâng, cảm ơn mẹ!

        Xem xét xong xuôi, bà gật đầu tỏ ý hài lòng rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Bình Nhất Tâm cũng ngừng tay hạ bút, lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, ngã người ra đằng sau dựa vào ghế, nhắm mắt hưởng thụ.

         Không biết vì sao, ánh mắt cô vô tình xẹt qua 1 phía góc trên kệ bàn. Dừng lại trên 1 quyển sách màu xanh. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, môi cô khẽ cong nhưng mắt lại cảm thấy ươn ướt, Cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ kia, đưa tay dụi dụi mắt. Lấy thêm 1 miếng trái cây cho vào miệng, rồi tiếp tục việc học của mình.

         Cũng đã mấy năm trôi qua, khung cảnh cũng như lòng người đã có những biến đổi nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Bình Nhất Tâm cũng vậy, không biết từ khi nào cô đã quen với việc vô thức nhìn vào quyển sách màu xanh đó rồi lại thẩn thờ suy nghĩ..nhưng lại chưa hề đụng đến hay mở nó ra lần nào kể từ ngày chia xa đó.

        Không phải là vô tình, hay quên lãng, hay là ghét bỏ..đơn giản chỉ là cô không muốn động vào cái kỉ niệm kia vì không muốn phải nhớ lại họ trong nước mắt. Không biết từ khi nào cô đã lấy lại dáng vẻ trước kia của mình, 1 người lạnh nhạt thờ ơ, không hứng thú với điều chi. Là do cuộc sống nơi đây quá tẻ nhạt, không bằng ở nơi cũ? Hay là vì ở nơi này không có người khiến cô vui vẻ, hứng thú?

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ