Chap 11: Dã ngoại cùng trường (1)

107 16 0
                                    

      Lên lớp 2, học kì 1, nhà trường tổ chức cho các học sinh 1 buổi cắm trại dạo chơi ở bên ngoài, địa điểm là khu du lịch BL. Các học sinh tham gia là từ lớp 2 đến lớp 5.

       Nghe được đi chơi, còn đc đi chung với bạn bè và thầy cô giáo, nhiều học sinh háo hức tham gia, mỗi lớp gồm 40 người, mà ở lại chỉ có lác đác vài người chưa tới 10 em đi.

     
        Giờ ra chơi. . .

       Tề Minh háo hức chạy tới hơi lớn tiếng: này 2 cậu biết gì chưa? Trường mình sắp tới sẽ tổ chức đi dã ngoại đấy.

      Bình Nhất Tâm im lặng mà vô biểu tình nhìn cậu. Còn Dịch Dao nghe vậy cũng vui mừng theo: thiệt vậy sao. Cậu nghe từ ở đâu đấy?

       Tề Minh đưa tay chỉ chỉ ra bên ngoài: ở ngoài bảng thông báo. Các cậu có thể ra xem!

       Dịch Dao nghe vậy càng thêm tin tưởng: thế cậu có tham gia không Tề Minh?

       Tề Minh vẻ mặt: tất nhiên là có rồi. Chỉ còn chờ 2 cậu nữa thôi đấy!!

       Nghe thế, cả 2 đồng loạt nhìn về phía Bình Nhất Tâm đang ngồi nghe chuyện vui nãy giờ. Thấy 2 ng chớp mắt nhìn cô sáng rực như đèn pha kế. Cô hơi bối rối mà nhìn lãng phía khác, nhỏ giọng: tớ thì chưa biết. Còn phải hỏi cha mẹ trước đã..

       Nghe cô nói thế, Dịch Dao cùng Tề Minh nửa vui nữa hụt hẫng..

- Dịch Dao: cậu ráng xin cô chú. Lần đầu chúng ta đc tham gia cùng nhau thế này, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy.

      Ngừng 1 chút, cô nàng nói thêm: "với lại, nếu ko có cậu, bọn tớ làm sao vui đc cơ chứ!" . Vừa nói, Dịch Dao làm bộ dáng đáng thương mà nhìn cô.

      Kế bên, Tề Minh cũng phụ hoạ theo: đúng nha, ko có cậu, bọn tớ chán chết!

       Bình Nhất Tâm cũng ko biết phải làm thế nào với bộ dáng kia, chỉ ậm ừ cho 2ng yên tâm mà buông tha cho cô.

       Trong lòng Bình Nhất Tâm thật sự ko thích tới những nơi đông người mà ồn ào kia. Ngày nghỉ, cô thật sự chỉ muốn ở nhà cùng cha mẹ hoặc ra ngoài đi ăn uống hoặc đi học thêm những thứ khác mà cô cho là cần thiết. Nhưng khi thấy 2ng có vẻ chờ mong mình như thế, cô cũng ko muốn làm bọn họ mất hứng, với lại nếu là đầy đủ như thế chắc cũng sẽ thú vị đi.

      Tối đến, Trong lúc cả nhà đang dùng bữa tối thì Bình Nhất Tâm bỗng lên tiếng. Cô hơi nhẹ giọng mà nói từ từ, ngắt quảng từng câu:

- Bình Nhất Tâm: à..vài ngày nữa trường con có tổ chức 1 buổi dã ngoại..không biết..con có thể tham gia cùng..bạn bè đc không ạ?

      Cha mẹ cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra gì đó mẹ cô cười mà nói: đây là thật sự muốn đi?

- Vâng....

- Bình Nhất Tịnh: chắc là có Tề Minh với Dịch Dao nữa đi ( ông cười cười như muốn thấu hiểu tâm can cô đi)

- Vâng...

       Mẹ cô nhìn ông rồi nhìn sang cô, mặt bà cũng hơi đăm chiêu: nếu thích thì con cứ đi.

- Thật sao. Cảm ơn 2ng

- Bình Nhất Tịnh: nhớ cẩn thận 1 tí, ko lại phiền mấy bạn. Thế ko tốt

- Tâm Hoàng Nhi: tới đó, mẹ sẽ chuẩn bị cho con 1 ít đồ đem theo. Thêm 1 ít đồ ăn vặt, có gì chia cho mấy bạn cùng ăn.

Bình Nhất Tâm nhất thời cảm thấy hạnh phúc mà ấm áp trong lòng, miệng cười tươi: cảm ơn mẹ

___________________________

" Này bữa đó, các cậu sẽ tham gia chứ". Thều Ngọc cùng 2ng bạn đi tới, có vẻ chờ mong mà nhìn 3ng các cô

Vẫn là Tề Minh cùng Dịch Dao lên tiếng trước: Tất nhiên rồi nha/ có chứ

- Đan Nguy: ồh vậy sao, lúc đó sẽ vui lắm đây.

- Minh Tú: haha thật là muốn tới ngày đó nhanh 1 chút. Tớ thật sự nôn lắm rồi

- Tề Minh: vậy tới lúc đó chúng ta ngồi chung nha

- Minh Tú: được thôi. Tớ sẽ đem nhiều đồ ăn vặt 1 chút

- Dịch Dao: tớ cũng vậy

       Thều Ngọc nghe bọn họ trò chuyện, lòng cũng dâng lên 1 cỗ chờ mong, nhưng vẫn là ko thể hiện quá lên. Cô đi tới chỗ Bình Nhất Tâm, ngồi xuống kế bên mà hỏi tới.

- Vậy còn cậu thì sao Nhất Tâm, tham gia chứ?

       Bình Nhất Tâm từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng mà nhìn bọn họ, nghe thấy hỏi tới mình, cô bình thản mà đáp: Ừm có

    Thều Ngọc thấy cô vẫn giữ nguyên biểu cảm như năm ngoái, cũng lắc đầu bất đắc dĩ mà cười. lúc vừa vào học, cô đã có ấn tượng khá sâu đối với ng bạn này, nên có ý định muốn làm quen, nhưng ngoài mong muốn của cô nàng đó là con ng này quá cứng nhắc đi. May mắn là năm nay lên lớp 2, lớp vẫn giữ nguyên ko thay đổi thành viên, mà nhờ vậy nên đc học cùng Bình Nhất Tâm, thế mà quen biết nhau đã lâu như thế rồi nhưng cô nhóc ấy vẫn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ kia, ko tí gì là thân thiết đc.

        Lúc sinh nhật cậu ta, Thều Ngọc cố ý muốn thông qua món quà của mình muốn thân hơn đc với cô nàng 1 tí, ai ngờ đâu chỉ tăng đc vài hảo cảm với nhau, ngoài ra cái gì cũng ko phát triển đc. Đôi lúc thật muốn ghen tị với Dịch Dao kia, sao 2ng lại có thể đi cùng với nhau suốt như vậy được a~

* Đó là người bạn đầu tiên của tôi, hỏi sao ko khác được?* - Tâm said

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}حيث تعيش القصص. اكتشف الآن