Chap 18: Công viên R (1)

90 12 0
                                    

Lúc lên lớp 3

Trong lớp học

- Bình Nhất Tâm chìa tay ra: hôm qua có nhà cô chú 7 mình lên chơi, có cho 3 tấm vé...

- Dịch Dao phấn khởi cầm lấy tấm vé: woa..là công viên R. Cô chú cậu tốt thiệt đó A Tâm!

- Tề Minh cũng cầm 1 vé lên xem: chỗ đó rất nhiều trò chơi đó, chắc là vui lắm đây. Hửm, thời gian là CN tuần này à?

- Bình Nhất Tâm cười nhẹ: 2 cậu..đi cùng tớ ko?

- Dịch Dao: đi chứ, lâu lâu mới có dịp mà. Tối nay tớ sẽ về xin cha mẹ liền luôn.

- Bình Nhất Tâm cười nhìn cô, rồi liếc sang Tề Minh vẻ chờ mong: còn cậu?

- Tề Minh mặt có chút ngượng: tớ sẽ cố gắng xin mẹ. Tại vì..tớ còn kẹt lịch học thêm nữa.. nên là ko chắc.. ( cậu xấu hỗ gãi gãi đầu)

Dù sao thì cô cũng biết mỗi ngày Tề Minh đều phải đi học thêm ở bên ngoài túi bụi mặt mày, ít khi đi chơi cùng cô và Dịch Dao. Thấy dáng vẻ muốn đi nhưng lại e ngại nhà cậu thế kia cô cũng có chút thông cảm. Chỉ đành cầu mong cho cậu ấy đi đc.

____________________________

Đến ngày khởi hành. Dịch Dao được mẹ chở qua nhà Bình Nhất Tâm để đi chung. Được ngày nghỉ nên ba của cô quyết định sẽ chở cô cùng 2ng kia đi công viên kia Đến chiều sẽ tới rước về. Đứng chờ cả giờ đồng hồ mà vẫn ko thấy Tề Minh tới. Trong lòng cả 2 có chút nôn nóng và thất vọng.

- Dịch Dao cao giọng: cậu ấy chắc ko phải ko tới đó chứ? Lâu lâu mới có dịp vậy mà..( mặt cô tỏ vẻ thất vọng)

- Bình Nhất Tâm an ủi: thử đợi 1 lát nữa xem..( mặt cô cũng ko khá hơn bao nhiêu)

Vài phút sau.. *reng..reng* tiếng chuông điện thoại bàn bên trong nhà reo lên.

Bình Nhất Tâm bước nhanh đến bắt máy: Alo!

Đầu dây bên kia: là tớ Tề Minh đây!

- Bình Nhất Tâm: cậu đang ở đâu? Bọn tớ chờ cả tiếng đồng hồ rồi.

- Tề Minh bên kia giọng có chút ủ rủ: tớ xin lỗi..hôm nay phải học thêm tới 2 môn lận.. nên là mẹ tớ ko cho đi. Xin lỗi..

Bình Nhất Tâm thở dài, liếc nhìn Dịch Dao đứng bên cạnh lắc đầu. Dịch Dao biết cậu ko đi nên mặt có chút đượm buồn ko nói gì. Thấy vậy Bình Nhất Tâm đành nắm lấy tay cô lay lay tỏ ý an ủi. Cô nói tiếp với đầu dây bên kia: ko sao, bọn tớ hiểu mà. Tớ sẽ mua quà lưu niệm cho cậu.

- Tề Minh gượng cười: cảm ơn nha.. 2 cậu đi chơi vui vẻ. Đừng buồn tớ nha!

- Bình Nhất Tâm: vậy tạm biệt cậu!

- Tạm biệt!! *Tút..tút...tút*

Nói chuyện điện thoại xong, cả 2 cùng ra ngoài với Bình Nhất Tịnh cùng nhau lên xe rời đi. Đi đường hơn nửa tiếng thì tới nơi. Vì đây là công viên của nhà cô chú Bình Nhất Tâm, nên cha cô yên tâm để 2ng ở lại vui chơi thoải mái. Đúng giờ thì đến rước về.

Đến nơi, cả 2 cũng mau chóng bỏ qua việc Tề Minh, nhìn phong cảnh rồi từng dòng người tấp nập xung quanh, dần dần 2ng hoà vào không khí nhộn nhịp kia. Dịch Dao hứng phấn, liên tục kéo tay cô đi hết chỗ này rồi tới chỗ kia nhìn ngó xung quanh.

- Dịch Dao: này A Tâm, tớ muốn chơi trò đó. Cậu chơi với tớ nha? ( tay cô chỉ chỉ về hướng trò chơi "tàu lượn")

Bình Nhất Tâm nhìn theo hướng cô nàng chỉ, mặt hơi mất tự nhiên cười cười bảo: thôi cậu chơi đi, tớ ở đây xem là đc rồi..

- Dịch Dao: cậu ko thích trò này à? ( mặt tỏ vẻ quan tâm hỏi)

- Bình Nhất Tâm: à..ừm ( mặt cúi xuống, tránh đi ánh nhìn kia)

- Dịch Dao đưa tay sờ sờ trán cô: cậu sao thế, ko khoẻ chỗ nào à?

- Bình Nhất Tâm hơi tránh né: không có..

- Dịch Dao dường như hiểu ra gì đó, mặt cười gian đổi giọng trêu ghẹo: hay là A Tâm sợ nhỉ?

- Bình Nhất Tâm đỏ mặt hơn: nào có..ai sợ chứ. ( cố ý bác bỏ, chứng minh bản thân =_=)

Dịch Dao thấy phản ứng kia của cô thì càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, giọng càng khêu khích: ko sợ vậy sao ko muốn chơi cùng? Aydo..A Tâm nhà mình cũng biết sợ cơ đấy. Ko sao, ở đây chờ mình nhé. *hì hì*

-Bình Nhất Tâm lớn giọng: chơi thì chơi sợ gì chứ. Hừ!

* Dám khi dễ mình, chờ đó*

- Okee đi thôi nào.

Dịch Dao nắm lấy tay cô chạy nhanh tới khu vực chơi. Ngồi vào ghế, thắt dây an toàn xong. Bình Nhất Tâm mới bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Tay hơi run run nắm chặt chỗ vịn. Dịch Dao ngồi kế bên thấy vậy liền cười khì khì, nghênh mặt mà nói: lúc nãy còn bảo ko sợ, sao giờ lại run như vậy nhỉ?

Bị nói đến, Bình Nhât Tâm liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tôn nghiêm hằng ngày, cắn răng mà bạo biện: run hồi nào. Đừng có nói bậy!

- Ồ vậy sao.. ơ bắt đầu rồi kìa!

'Aaaaaaa' *gào...vù...vù*

Trong lúc tàu chạy, Bình Nhất Tâm đã ko chú ý tới tay mình từ khi nào đã nắm chặt tay cô nàng. Cho tới khi kết thúc, Dịch Dao nhắc nhở cô thì cô mới ý thức đỏ mặt buông ra.

Đi xuống tới mặt đất, cô cứ thế mà bước đi trc bỏ lại Dịch Dao đang dốc sức đuổi theo.

- Dịch Dao: tớ biết lỗi rồi.. bỏ qua.. bỏ qua cho tớ đi A Tâm!

Nhìn dáng vẻ kia của cô, Dịch Dao vừa cười vừa bước đuổi theo.

- Dịch Dao: được rồi mà, lần này sẽ chơi theo ý muốn của cậu. Đừng giận tớ nữa. Nha?

- Bình Nhất Tâm gằng giọng: thật sao?

- Dịch Dao gật đầu lia lịa: thật mà. Cậu muốn chơi trò nào?

Bình Nhất Tâm chỉ về 1 hướng đối diện nhỏ giọng: trò đó!

Dịch Dao nhìn theo, nét cười hơi ngưng đọng, khoé miệng trừu trừu: xe ngựa sao? •_•









Chị em phụ nữ 8/3 vui vẻ nhé!

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Where stories live. Discover now