Chap 39: Huỷ hoại

107 10 9
                                    

Dịch Dao im lặng tuỳ ý để Bình Nhất Tâm kéo tay mình đi thẳng về phía sân thượng của trường, nói đúng ra là cô nàng vẫn còn xấu hổ vì hình ảnh lúc nãy của mình.

Tới nơi, Bình Nhất Tâm buông tay mình ra, lặng lẽ đi đến chỗ ban công, 2 tay đặt trên hàng rào sắc chắn ngang. Ánh mắt hướng thẳng về phía trước, ý vị xa xăm.

Dịch Dao thì ngồi trên 1 chiếc ghế cũ kĩ bị bỏ phế ở đó, im lặng nhìn ngắm cô từ phía sau. Môi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn im lặng, nuốt tất cả lời vào trong.

....

Sau cùng vẫn là Bình Nhất Tâm lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ nhàng trong veo, nhưng vẫn khiến Dịch Dao cảm nhận được sự lạnh lẽo trong chất âm.

- Cậu dạo này có vẻ thân với Cố Sâm Tây nhỉ?

Dịch Dao hơi lặng thần trước câu hỏi kia của cô, nàng không nghĩ rằng, cô sẽ hỏi nàng như thế này.

- Ừm!

Bình Nhất Tâm khẽ rít một hơi, dường như có 1 luồng gió lạnh lẽo thổi vào trái tim mình, dù biết trước câu trả lời, nhưng cô vẫn không có cách nào khiến chính mình dễ chịu hơn.

- Chuyện lúc nãy..là cậu ta bảo cậu làm như vậy sao?

- Ừm..

- Bình Nhất Tâm: cậu có vẻ dễ dàng thân thiết với người khác quá nhỉ?

- Dịch Dao: gì chứ..

- Bình Nhất Tâm: không phải sao. Dù tớ có hỏi thế nào thì cậu cũng vẫn lựa chọn im lặng.

- Còn đối cậu ta thì.. cậu lại tự nguyện chia sẽ..tất cả.

Bình Nhất Tâm xoay người, đối diện với Dịch Dao. Miệng cô không tự chủ nhếch lên nụ cười yếu ớt. Chỉ là cô không biết rằng, trong mắt Dịch Dao thì Nụ cười này còn khó coi hơn là khóc.

- Dao Dao, cậu thích Cố Sâm Tây phải không?

Dịch Dao trừng to mắt khi nghe câu hỏi. Một dàn cảm xúc lẫn lộn trào dâng. Nàng thật sự không biết tại sao lại khiến cho Cô có ý nghĩ như vậy. Nàng khẽ mím môi tự trách..

*Không..không phải vậy, A Tâm*

Dịch Dao thật sự muốn hét lớn ý nghĩ trong đầu mình. Nhưng để làm gì, cô tin nàng chăng? Sau tất cả những cử chỉ, hành động những ngày qua, đều là do nàng, là nàng tự mình tránh né lấy cô, là nàng tự nguyện cùng Cố Sâm Tây dạo chơi, trò chuyện.

Đều là nàng tự nguyện. Và nàng biết, những chuyện này đều bị cô nhìn thấy, cho nên mới có suy nghĩ như vậy. Không biết tại sao, nhưng tâm trạng nàng lúc này như muốn rối tung lên. Nàng đã luôn cố gắng giữ một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt cô, nên dù có chuyện gì cũng luôn giữ trong lòng, tự mình chịu lấy ấm ức, chịu lấy sự bắt nạt của bọn người Đường Tiểu Mễ.

Nhưng tất cả, có lẽ đã bị phá vỡ bởi ngày hôm nay.

Dịch Dao khẽ cắn môi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể: cậu đừng quan tâm tớ nữa A Tâm..

- Bình Nhất Tâm: tại sao?

- Dịch Dao: những người tốt với tớ đều sẽ gặp xui xẻo. Vậy nên cậu hãy tránh xa tớ ra đi. Làm ơn!

Nói rồi, Dịch Dao đứng lên muốn đi trở về lớp học.

Bình Nhất Tâm không hiểu, muốn giữ nàng lại làm rõ ràng tất cả. Nhưng lại bị nàng cự tuyệt.

Cô thất vọng nhìn bóng lưng nàng từ từ rời đi. Cảm giác chua xót, khó chịu lan ra khắp người. Cảm xúc này thật khó tả đối với cô vì xưa nay cô chưa từng có cảm giác này. Tay cô vô thức đặt trên khuôn mặt mình, cảm giác ướt ướt lan toả nhanh chóng. Là cô khóc sao?

Rốt cuộc là tại sao vậy Dao Dao? Cậu là đang lo lắng cho tớ hay là chán ghét tớ?

......

Quay trở về lớp học, Dịch Dao như hết sức mà gục mặt xuống bàn học. Cô nhớ lại lời nói của mình lúc nãy, nước mắt không tự chủ mà tuôn trào.

- Xin lỗi A Tâm...có vẻ như là mình đã tự huỷ hoại đi tình bạn này rồi chăng?

_______________________

- Aydo, sao lại u sầu nữa rồi? Có Chuyện gì nữa sao?

Cố Sâm Tây nhẹ vỗ vai Dịch Dao, sẵn tiện ném chai nước khoáng về phía cô.

- Không có gì. Cậu rảnh rỗi nhỉ, không lo học chạy sang đây.

Dịch Dao cười nhạt nhận lấy nước mở nắp.

Cố Sâm Tây đưa mắt về lớp mình đang khởi động cơ thể bằng những động tác thể dục kia. Mặt lơ đản.

- Tớ chính là chán ngán mới qua đây với cậu nha.

2 người cùng ngồi ở một góc gần sân thể dục trò chuyện. Vì hôm nay lớp cả 2 đều có tiết thể dục ngoài sân.

Từ lúc Dịch Dao lén chạy ra ngoài thì Bình Nhất Tâm đã chú ý đến, cô muốn đến nhắc nhở thì hình ảnh 2 người đang cười đùa ở trong góc nhỏ kia khiến cô khựng lại vài giây. Sau cùng vẫn là tự trở về lớp, bắt đầu động tác khởi động.

Dù là bên ngoài tỏ vẻ mặc kệ, nhưng đôi khi mắt cô vẫn liếc nhìn đến nơi đó, đến 2 khuôn mặt đó, đến nụ cười đó. Thật sự khiến cô cảm thấy bất lực đi, nhưng song với đó, một cảm xúc khác dần tồn tại trong cô. Cảm xúc này là gì, Bình Nhất Tâm thật sự không muốn biết đến và tiến sâu vào nó, nhưng vẫn luôn không gạt ra được. Cuối cùng, nó vẫn in lại trong suy nghĩ, trong cảm giác cô vài dấu vết.






Đôi lời t/giả: có vẻ đây là bộ truyện không được mọi người biết tới nhiều lắm, hay là do ta viết không được tốt, quá nhạt nhẽo rồi? gần 40 chap mà chỉ mới vỏn vẹn >1000view. Thật sự là ta hơi nản muốn drop cho rồi đi, ý tưởng thì có đầy mà chả có động lực gì để viết,  sinh ra lười chán kéo dài thời gian ra chap riết 1 tuần còn vỏn vẹn 1 chap. Mà khổ cái là cứ mỗi lúc ta ý định drop thì lại có 1 bạn đọc giả nào đó lại vào cmt "cổ vũ"  hết lần này tới lần khác. Thật sự là khó xử quá đi a~

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Where stories live. Discover now