Chap 52: 🌊

172 10 6
                                    

Dịch Dao một mặt chạy thẳng về phía đầu cầu, nơi không có sự rào cản hay ồn ào, hoàn toàn một mảng tĩnh lặng của nước, của gió, của dòng chảy mênh mang bất tận.

- Dịch Dao nhảy sông thật kìa!

- Cậu ta dám làm thật sao?

- Uy! Em làm gì vậy Tề Minh, nguy hiểm không được ra đó

- Dịch Dao, quay lại đây!

- Cố Sâm Tây mau quay lại nguy hiểm!

....

- Không phải tại bọn tớ Cốc Đan, tớ không làm gì cả!

- Câm mồm! *Chát*

       

         Dịch Dao mặc kệ lời kêu gọi của tất cả, không trùng chân mà nhảy thẳng vào dòng nước kia, cả cơ thể nhanh chóng chìm xuống, hoà vào sự lưu chuyển của dòng sông. Tại đây, cô mơ hồ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi cơ thể đang dần chìm xuống, bên tai chẳng còn nghe thấy những lời bàn tán, xỉ nhục, chê trách từ những con người được cô xem là hơn cả "ác quỷ". Từng luồn nước như sợ dây tử thần dần trói buộc lại cơ thể, Dịch Dao cứ vậy từ từ cảm nhận cái chết đến với chính mình.

        Dịch Dao tâm tư trùng xuống, lắng động cùng cơ thể đang bềnh bồng trong nước, miệng khẽ nhếch, trong lòng nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chốn đau thương này, lúc này đây trong đầu Dịch Dao bỗng nhớ lại từng kí ức lúc nhỏ, ý thức mơ hồ khiến người hiện diện trong dòng kí ức đó cũng mờ nhạt theo, nhưng dù vậy thì cô vẫn nhận ra được, người đi cùng mình, ngồi cùng mình, học cùng mình, hình ảnh ngập tràn bóng dáng người đó luôn quẩn quanh bên cạnh mình, không ai khác, chính là người vừa mới nói rằng "yêu mình".

......

- A Tâm.. xem ra chúng ta.. không còn cơ hội.. đi ăn.. đi dạo.. cùng nhau.. nữa rồi!

       Mắt bắt đầu mờ dần trong dòng nước, Dịch Dao mệt mỏi khép mi, trên môi vẫn là giữ vững nụ cười nhạt.. tiếc nuối và ái ngại.

......

_______________________

- Được rồi các em về nhớ lại bài tập, mai tôi sẽ kiểm tra.

       Giáo viên Vật lí ngừng bài giảng, chuẩn bị lên tiếng cho cả lớp nghỉ ngơi thì ngoài cửa lớp bỗng được mở ra, 2 người đàn ông trên người mặc cảnh phục, mặt nghiêm nghị bước vào.

       Vừa nhìn là biết có chuyện, cả lớp khẽ lâm vào yên lặng. Bình Nhất Tâm thờ ơ nhìn đến miệng khẽ nhếch.

- Xin mời em Đường Tiểu Mễ đến đồn cảnh sát thẩm vấn.

       Thanh âm thanh lãnh của một vị cảnh sát vang lên.

       Cả lớp liền trở nên nhốn nháo, ánh mắt đổ dồn về phía Đường Tiểu Mễ ngồi vị trí bàn đầu. Tề Minh cùng Cố Sâm Tây cũng lạnh nhạt liếc tới cô nàng.

      Nghe tên mình, Đường Tiểu Mễ hoảng sợ ngước nhìn, sau đó cũng nhanh chóng thu liễm, miệng cười nhạt trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu đáp: Vâng!

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Where stories live. Discover now