CHƯƠNG 44: Tăng thêm phòng ngự

2.5K 177 39
                                    

CHƯƠNG 44: Tăng thêm phòng ngự

Đám pháp bảo phòng ngự đó có đủ loại, có làm thành trâm ngọc, vòng tay, hoa tai, làm thành xuyến đeo tay, vòng đeo chân, vậy còn tạm, nàng có thể đeo, nhưng mà làm thành khôi giáp, còn là cỡ XXXL, nàng có thể mặc vào sao?

Khôi giáp cầm đi cũng thôi, cái khiên to hình tròn kia, hoa văn nhìn giống mai rùa cũng muốn? Tư Mã Tiêu không phải định cải tạo nàng thành một cái thành lũy di động chứ.

Liêu Đình Nhạn nhìn Tư Mã Tiêu cầm lấy một bộ khoen mũi nặng trĩu, tựa hồ rất vừa lòng, có chút đau lòng với thẩm mỹ đã chết từ sớm của hắn, tiến lên cầm tay hắn, "Cái khoen mũi này thì thôi bỏ đi, thật bắt ta dùng, cái mũi xinh đẹp của ta chỉ sợ sẽ bị rớt."

Tư Mã Tiêu: "Hử? Cái này là khoen mũi?"

Liêu Đình Nhạn: "Đúng vậy đúng vậy, khoen mũi này phỏng chừng là cho trâu bò, quá khoa trương, bỏ đi."

Tư Mã Tiêu: "Ta cảm thấy có thể."

Liêu Đình Nhạn:...... Tổ tông! Ta không thể a!

hắn lướt qua Liêu Đình Nhạn, lại cầm lấy một khối giáp vai, đó là miếng giáp vai đầy gai ngược trong suốt cỡ siêu lớn, phỏng chừng có thể để một tráng hán có mười tám khối cơ bụng mặc vừa. Nhìn biểu tình của hắn còn rất thích thú, giáp vai cũng lấy luôn.

Liêu Đình Nhạn không nghĩ tới yêu thích trong nội tâm hắn lại cuồng dã như thế, biểu tình trên mặt cũng không khống chế được. Tư Mã Tiêu đi ở phía trước, dường như có thể nhìn thấy Liêu Đình Nhạn thế nào, lộ ra buồn cười.

Liêu Đình Nhạn chưa từ bỏ ý định, còn muốn giãy giụa một chút, túm quần áo Tư Mã Tiêu: "Những thứ này đều cho ta dùng?"

Tư Mã Tiêu chậm rì rì nói: "Đương nhiên đều cho nàng dùng."

Liêu Đình Nhạn không thể không lấy ra thực lực làm nũng của bản thân, "Nhưng người ta không thích mà, thôi đi được không!"

Tư Mã Tiêu khóe miệng cong lên, hắn nghe thấy Liêu Đình Nhạn ở trong lòng mắng hắn, thật hung hăng. hắn cầm lấy một chuỗi vòng cổ bằng ngọc thập phần xinh đẹp, cho Liêu Đình Nhạn xem, hỏi nàng: "Thích cái này sao?"

Chuỗi vòng cổ có ngọc yến tường vân, hoa văn triền ti, được khảm bảo châu màu đỏ, tua chuế kim, trên vòng cổ cũng có hoa văn tinh tế chạm rỗng, tinh xảo dị thường.

Liêu Đình Nhạn: "Thích a! Chàng xem cái này đẹp cỡ nào!" Tổ tông bình thường mà nói vẫn có thẩm mỹ.

Tư Mã Tiêu ném chuỗi ngọc đó sang bên cạnh, phát ra một tiếng loảng xoảng, "Đáng tiếc không phải pháp bảo phòng ngự, cho nên không cần."

Mẹ kiếp.

Thẳng nam này sao lại thế? hắn thật có tình cảm với ta sao, cái tình cảm plastic gì!

Sư Dư Hương ở Phong Hoa Thành của mình chính là lão đại, không ai có thể quản nàng, hầu hạ bên cạnh tất cả đều là một đám tiểu bạch kiểm tu vi không cao nhưng cũng đủ cảnh đẹp ý vui, Liêu Đình Nhạn tới nơi này, so với lúc trước ở trong học viện còn tự do hơn, rốt cuộc hiện giờ nàng còn không phải đi học, càng có cảm giác nghỉ ngơi nhàn nhã.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Where stories live. Discover now