CHƯƠNG 38: Nàng thích làm cái gì nhất

3K 180 29
                                    

Nếu Liêu Đình Nhạn là đại nữ chủ hệ sự nghiệp, khả năng nàng sẽ dựa vào Tư Mã Tiêu trợ giúp để nâng cao tu vi của mình, hơn nữa mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, còn tích cực tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo cùng bí cảnh để tôi luyện tăng lên, thuận tiện lại học chút thuật luyện đan, thuật luyện khí, học trận pháp, làm phát minh, lại dẫn dắt Tu Tiên giới đại cải cách một lần, trợ giúp Tư Mã Tiêu cùng nhau có oan báo oán, có thù báo thù, vả mặt thăng cấp, cuối cùng cảm hóa Tư Mã Tiêu, hai người cùng nhau xây dựng Canh Thần Tiên Phủ sau tai ương, đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nếu Liêu Đình Nhạn là nữ chủ nhu nhược hệ luyến ái, khả năng nàng sẽ cùng Tư Mã Tiêu trình diễn cốt truyện tù sủng, ngươi đuổi ta trốn. Cái gì sợ hãi hắn lại không tự chủ được bị hấp dẫn, muốn chạy trốn đi lại bị bắt trở về, quen biết những người khác lại bị Tư Mã Tiêu hiểu lầm, thân phận bại lộ lại hiểu lầm, bị người khác ly gián lại hiểu lầm. Hai người cứ "Ngươi tin ta, ngươi không tin ta" tiến hành năm mươi tập phim ngược luyến tình thâm.

Nhưng Liêu Đình Nhạn chân thật chỉ là xã súc vô tâm với sự nghiệp và luyến ái. Mị lực nhân sinh có lẽ chỉ là dựa vào chính mình nỗ lực bò lên đỉnh núi, vô tình va chạm cảm tình kịch liệt, đương nhiên cũng có thể là thỏa mãn vượt qua ngày tháng bình phàm.

Quật khởi hăng hái? Có thể, nhưng không cần thiết. Nếu vì sinh hoạt càng thêm thuận tiện mau lẹ, nàng nguyện ý học thêm mấy tiểu pháp thuật hữu dụng, thuật thanh khiết chống bụi linh tinh gì đó, lại học hai cái thuật pháp phòng thân, một ngày nhiều nhất học ba cái, không thể nhiều hơn. Dù sao bắt nàng mỗi ngày tu luyện bế quan thăm dò đại đạo, nàng sẽ cự tuyệt.

Rối rắm vì tình cảm? Cái này cũng có vẻ không làm được. Xã hội hiện đại, bạn bè đồng học bên nàng, mọi người thấy ai không tồi thì chắp vá qua ngày, không được thì chia tay, rốt cuộc tình yêu nhiều nhất chỉ chiếm một phần năm nhân sinh. Cho nên Liêu Đình Nhạn không có phản ứng quá lớn trong vấn đề tình cảm với Tư Mã Tiêu, suy nghĩ một chút là cảm thấy thật mỏi mệt, chỉ có thể đặt sang một bên.

Cũng may Tư Mã Tiêu cũng không có đầu óc luyến ái gì, sẽ không túm lấy nàng hỏi "Rốt cuộc nàng có thích ta không", hắn còn phải vội vàng đi làm chuyện của hắn, tan tầm xong mới có thời gian nằm liệt bên nàng.

Đúng vậy, bất tri bất giác, hắn cũng học được nằm liệt, cái tư thế không khát vọng cầu sinh này, Liêu Đình Nhạn hoài nghi có thể là hắn ở quá lâu trong tư duy của mình, bị lây bệnh làm biếng.

Người bệnh trước mắt cảm xúc tốt đẹp, hậm hực tự bế từ từ tiêu giảm, đến quầng thâm mắt còn có phần cải thiện.

Tư Mã Tiêu đi làm việc của hắn, Liêu Đình Nhạn ở một mình, ngoại trừ đi học tri thức hiểu biết cơ sở, thuận tiện học vài tiểu pháp thuật, chính là ra cửa kiếm đồ ăn. Giống như cuối tuần ở thế giới nguyên bản, đi siêu thị bổ sung thêm đồ dùng sinh hoạt, lại ăn chút món ngon.

Nàng một mình đi dạo chung quanh phường thị, nhìn thấy thứ mình thích liền bới một chút cho vào trong không gian của mình, để tránh ngày nào đó bất đắc dĩ đi lưu lạc nơi xó xỉnh nào, không có đồ ăn đồ uống. Xét thấy Tư Mã Tiêu người này không cố định, đây là chuyện rất có khả năng phát sinh. Dù ngày nào đó nửa đêm hắn lắc nàng tỉnh, nói muốn đi sa mạc đào than đá, Liêu Đình Nhạn cũng không cảm thấy kỳ quái.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Место, где живут истории. Откройте их для себя