Chap 24: Kế hoạch không thành

6.4K 137 53
                                    

- Chuyện gì thế, Sakura? 

Roi cúi xuống hỏi đầy quan tâm khi thấy đầu Sakura giật phắt lên bất thình lình và nhìn xung quanh. Sakura đưa mắt nhìn khu rừng tối ăm một hồi, rồi lại thở dài trong sự thất vọng. Trong phút chốc cô đã nghĩ mình nghe thấy tiếng Syaoran gọi cô. Nhưng làm gì có chuyện viễn vông đó cơ chứ? Chắc là do cô nghĩ tới hắn nhiều quá nên đâm ra tưởng tượng mông lung. 

- Không, không có gì_Cô mỉm cười với Roi để trấn an anh, rồi chuyển sự chú ý của mình xuống tấm bản đồ trước mặt. Cô đang ngồi ngay phía trước Roi trên con ngựa màu nâu đang đi chậm chạp xuống một con dốc, con chó Kero thì nằm thu người trên tay cô. Hulk cưỡi ngựa ngay sát bên cạnh họ, và khỏi nói cũng biết cả 2 chàng đang cực kì đề cao cảnh giác, đặc biệt khi họ đang đi trong đêm tối thế này. Tuyết đang bắt đầu dày lên, kéo theo thời tiết giảm thêm mấy độ khiến cả 3 con người cùng lạnh cóng. Họ đã đi ngựa được hơn 2 canh giờ, Sakura nghĩ thế, và cho đến hiện tại thì cô vẫn chưa thấy được chân núi. 

Cô chui rúc thân hình nhỏ nhắn đang run cầm cập của mình vào trong cái áo khoác dày và rộng của Syaoran. Mỗi lúc cô cảm thấy sợ hãi khi có một tiếng động nào đó vang lên, cô lại lập tức tìm kiếm mùi hương bạc hà và đinh hương quen thuộc trên cái áo khoác đó. Chỉ mùi hương của hắn thôi cũng đã đủ để khiến cô trở nên an tâm hơn rất nhiều, và không biết bao nhiêu lần cô ước rằng hắn đang ở đây, với cô. Chỉ cần có hắn ở đây thôi... cô sẽ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. 

Nhưng không, giờ hắn đang ở đảo Siren, hoặc là đâu đó cách cô cả nghìn cây số. Hắn đã lẳng lặng bỏ đi mà không một lời tạm biệt. Đã 4 ngày trôi qua rồi, cô nhớ hắn biết bao. 

Hắn, người con trai cô yêu. Hắn, một người cô cũng rất ghét. 

Vậy đấy, cô vừa yêu và vừa ghét hắn. Cô chẳng hiểu tại sao, bởi lẽ yêu và ghét là 2 thứ cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Nhưng với hắn thì dường như chúng cũng như nhau cả - cô ghét hắn vì cô yêu hắn và cô yêu hắn vì cô không thể ghét hắn. Cô không thể ghét hắn vì cô không biết cô phải ghét hắn bao nhiêu thì cô mới có thể quên được hắn. Dù vậy, xét cho cùng, cô cũng chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. 

- ...kura? Sakura?! 

- Hả? 

Cô giật mình và ngước đầu lên. Roi đang nhìn cô khó hiểu và một bên lông mày của Hulk đang nhướn lên. Cô đỏ mặt khi nhận ra mình đã mải mê suy nghĩ vẩn vơ mà không hề để ý tới những gì 2 chàng nói trong lúc tình huống đang nguy kịch thế này. 

- Xin... xin lỗi!_Cô lắp bắp_Hai người đang nói gì thế? 

- Bọn tôi đang thắc mắc là chúng ta sẽ rẽ sang hướng nào đây? 

Họ đang ra khỏi con dốc từ lúc nào mà cô cũng chả hề hay biết. Haiz, cô muốn tự tát mình một cái cho tỉnh quá. Hít một hơi vào phổi toàn là khí lạnh, cô nhìn xuống bản đồ và thận trọng xem xét đường đi. Hulk giơ cao ngọn đuốc mà anh mang theo để cô nhìn cho rõ, và cô mỉm cười cảm ơn. Sau một hồi cân nhắc, cô ngước lên trời để xem vị trí của các chòm sao. Thật may là sao ở đây thật nhiều, cả dải ngân hà Milky Way dường như cũng đang ngự trị trên đó nên quan sát đường đi cũng tương đối rõ ràng. Chỉ đôi khi họ đi vào một nơi có nhiều cây cao làm tán cây dày đặt che mất cả bầu trời, Sakura phải dựa vào cảm tính để phán đoán đường đi. 

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now