Chap 9: Giấc mơ

3.8K 130 9
                                    

- Tình hình sao rồi hả Trei?

Một thủy thủ có mái tóc xanh dương đậm và đôi mắt hơi lục lục bước ra từ căn phòng, tay ôm một hộp cứu thương. Người đó đóng nhẹ cửa phía sau lưng mình, quay lại đối diện với 6 người trước mặt, nói:

- Cô ấy không sao. Nhưng...

- Nhưng cái gì?_Một tên con trai có mái tóc nâu và đôi mắt hổ phách quát.

- Nhưng cô ấy cần được nghỉ ngơi!_Trei đáp, một cách cung kính_Vết thương trên lưng cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn và đầu bị thương khá trầm trọng. Vết thương ở đầu cho biết là cô ấy đã bị ai đó đánh bằng một vật thể có kích thước và trọng lượng lớn. Nếu chỉ đánh mạnh hơn một chút thì bây giờ cô ấy không còn thở được nữa đâu.

- Được rồi, cám ơn cậu Trei, cậu có thể quay lại làm việc!_Nokoru nói, vỗ nhẹ lên vai Trei và Trei gật đầu chào rồi bước đi.

- Tại sao họ lại nhắm vào Sakura-chan?_Tomoyo hỏi, ngó qua cửa sổ phòng để nhìn cô gái đang nằm liệt trên giường, bất động.

- Có lẽ là với một mục đích xấu xa nào đó!_Nokoru vỗ về Tomoyo. 3 ngày qua cô nàng đã khóc tới sưng cả mắt chỉ vì lo cho Sakura. Và Kohane cũng vậy.

- Nhưng cái chính là ta vẫn chưa hiểu được động cơ của họ khi làm việc này!_Watanuki nói, ôm nhẹ Kohane vào lòng_Câu hỏi được đặt ra là tại sao họ nhằm vào Sakura, mà không phải một ai khác.

- Ngài nghĩ sao về chuyện này, Captain?_Gatz hỏi, đôi mắt đỏ hiện rõ vẻ lo âu khi nhìn vào cô gái nằm trong kia.

Captain Syaoran không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn và chỉ nhìn. 5 người kia cũng nhìn anh (nhìn hoài!), họ không thể biết nổi anh đang nghĩ gì qua đôi hổ phách lạnh như băng đó. Sau một hồi lâu, Syaoran lên tiếng:

- Chúng ta sẽ bàn việc này tại phòng họp. Gatz, phiền cậu lôi mấy tấm bản đồ, Watanuki và Nokoru, 2 người hãy xuống khoang hầm và mang rượu lên đây. Còn Tomoyo..._Anh quay sang 2 cô gái_...phiền cô... may cho cô gái đó một vài bộ đồ mới. Kohane... cô có thể nấu sẵn món cháo trứng được không?

Nghe như thế, mắt Kohane và Tomoyo sáng lên như 2 cái đèn pha. Cả 2 ríu rít chào Syaoran rồi chạy đi, vẻ hí hửng thấy rõ. 3 chàng kia cũng lo chào rồi chuồn cho nhanh. Watanuki và Nokoru, theo lệnh, bước xuống thẳng dưới khoang để lôi vào chai rượu cho Captain Syaoran trong khi Gatz đi thẳng tới phòng làm việc và chuẩn bị trước. Còn mỗi mình Syaoran ở lại trên cái hành lang vắng vẻ. Anh mở cửa phòng mình ra rồi bước vào bên trong và không quên khóa chặt cánh cửa đó lại.

___________________

Anh tiến đến cái giường, nơi mà một cô gái đang nằm đó. Đã 3 ngày kể từ khi cô gái đó nằm bất động ở đây. Mái tóc nâu trà khẽ rũ nhẹ xuống trán, đôi mắt cô ta nhắm nghiền không chịu mở, đôi gò má phúng phính hơi nhợt đi so với bình thường, đôi môi cô ta khô khốc, không hồng như xưa nữa. Hơi thở của cô gái có vẻ hơi gấp gáp và không đều đặn. Đầu cô ta được quấn một lớp băng khá kĩ, ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Người cô ta cũng quấn băng tùm lum và cô ta chỉ khoác một cái áo sơ mi trắng – cái áo mà anh đã đưa cho cô ta từ mấy hôm trước. Syaoran khẽ ngồi xuống giường, nhìn cô gái đó chăm chú. Ắt hẳn cô ta đã mất đi một lượng máu khá nhiều, vì cô ta đã không hề tỉnh lại trong 3 ngày trở lại đây, kể từ cái hôm đi mua một vài món đồ trên đảo Crities đó...

Captain and PrincessWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu