Chap 18: Cuộc chiến

5.8K 143 6
                                    

Dù chúng ta kì phùng địch thủ
Rượt đuổi nhau trên con phố tình yêu
Nhưng nỗi đau, cho anh gánh vác nào
Còn nụ cười ở bên em mãi mãi
Tình đôi ta đường song song chạy mãi
Không gặp nhau nếu không tới tận cùng
Thế giới này có vô cực phải không?
Để anh khỏi hoài công tìm kiếm
Ai nói rằng Trái Đất này rộng lớn
Sao đã đi đến tận Bắc Bán Cầu
Chúng ta mãi không thể quên nhau?
Này cô bé thông minh mà ngang ngược
Tình yêu đã giáng trần, em có nhận ra không!?

 (Bí mật tình yêu phố Angel)

Chap 18: Cuộc chiến.

Khi Sakura vừa mở cửa phòng mình ra, cô thấy Tomoyo và Kohane đã vứt bỏ những bộ y phục váy dài tới chân của mình sang một bên và mặc vào chiếc quần bó cùng chiếc áo đen kết hợp với một cái nịt da quanh vòng eo. Kohane đã cột mái tóc vàng dài của mình lên thành một các đuôi gà, lưng đeo một ống đựng cung tên trong khi Tomoyo quấn mái tóc tím lại thành một cái bím cho nó gọn nhẹ, hai cây súng ngắn và đạn đầy ở dây nịt. Thế là từ hai nàng tiểu thư duyên dáng, họ đã biến thành những nữ cướp biển thực sự. Tomoyo cũng quăng cho Sakura một bộ. 

- Thay vào đi_Cô nàng nói_Cậu mặc cái váy đó thì vấp té dập mặt đó. 

Gật đầu, Sakura làm theo. Bộ quần áo vừa cô như in và cô phải nói rằng cô trông hết sức “ngầu”. Kohane quẳng cho cô một cái súng và nói: 

- Chỉ sử dụng khi cần thiết thôi nhé. Cậu chưa quen với đời sống cướp biển nên tốt nhất là ở lại đi. 

Khi Kohane giơ cái cung lên để thử độ bền của nó, Sakura đã thấy một vết hình xăm chạy dọc theo cánh tay của cô nàng. Cả Tomoyo cũng có cái hình xăm đó. Đó là hình mặt của một con sói và có một dòng chữ ghi “Pearl”. Vì Tomoyo và Kohane luôn mặc áo dài tay nên những cái hình xăm đó đã bị che mất. Tò mò, Sakura hỏi. 

- Cái hình xăm đó là gì thế? 

- À, cái này hả?_Kohane nhìn vào cái hình xăm của mình_Mọi cướp biển đều có một cái như thế này. Chữ Pearl này..._Cô nàng đưa một ngón tay lướt dọc theo dòng chữ được xăm một cách đẹp đẽ_...khẳng định rằng chúng tôi là cướp biển của tàu Black Pearl. 

- Đừng có nói là sau 6 tháng sống cùng với bọn tớ, cậu đã quên mất rằng chúng tớ là ai à, Sakura-chan?_Tomoyo mỉm cười. 

- À, không. Tất nhiên là có chứ!_Sakura nói dối không hề chớp mắt rồi quay đi. Quả thực là chỉ sau vài tuần sống chung, ngoại trừ Captain Syaoran ra thì cô đã hoàn toàn quên béng rằng cô đang ở trên một con tàu cướp biển và cô là tù nhân. Nói chính xác hơn, những tuần trở lại đây, không tên cướp biển nào đối xử với cô như là một con bé nô lệ nữa cả, kể cả tên Captain đó. 

Lại một đợt gõ cửa lên phòng cô, Captain mở toang cửa mà chẳng báo ai một tiếng. Con chó Kero gần như nhảy dựng lên, gầm gừ mấy tiếng nhưng khi Captain liếc cho nó một ánh nhìn chết người thì nó lại lặng thinh đi, lập tức chạy về trốn phía sau chân của Sakura. Ánh mắt hổ phách lạnh lùng quét qua 3 cô gái ở trong phòng. Chậc chậc vài tiếng, miệng của Captain hơi nhếch nhếch lên: 

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now