Chap 19: "Tôi vừa nói chuyện với một sợi dây chuyền!"

5K 143 16
                                    

Chap 19: “Tôi vừa nói chuyện với một sợi dây chuyền!”

 

Sakura cũng không nghĩ mình có thể đưa cả người từ không trung mà chụp lấy nữ Thuyền phó đang chạy xuống bậc cầu thang kia, nhưng cô không giải thích được điều gì đã thúc giục mình làm điều đó. Nhưng đã ném lao rồi thì phải theo lao thôi. Cô cắn răng, nheo mắt để xác định mục tiêu, vươn người phía trước lên một chút. Và rồi cả thân hình cô lọt qua lối đi nhỏ dẫn tới khoang phòng, tông sầm vào nữ Thuyền phó kia, cả hai cùng té lăn đùng xuống mấy bậc cầu thang.

___________________ 

Ouch. Ouch. Ow. Ow. 

Mỗi tiếng kêu đau được kèm theo một tiếng “Bộp”, “Bịch” khi hai cô gái lăn quay xuống 10 bậc thang. Rồi RẦM một cái, cả hai “đáp cánh”, nằm sải lai trên sàn gỗ. 

Sakura mở bừng mắt ra, đầu cô đánh ong một cái đầy choàng váng khiến cô phải nhắm bặt lại. Vài giây sau đó, cô mới chậm rãi ngồi dậy và sờ soạng khắp người mình. 

Thật hú vía làm sao! Cô vẫn còn sống, và may mắn hơn là không bị gãy một cái xương nào, cả người chỉ vừa tê vừa nhức – cũng không quá tệ cho cú nhảy lộn nhào trên không trung vừa rồi. 

Nhưng nữ thuyền phó nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh cô đây có vẻ không được may mắn bằng. Đầu cô ta sưng một cục to đùng và đang chảy máu. Cô ta vẫn còn thở, nhưng có vẻ như đã bị va chạm mạnh ở đầu. Sakura đang cố gắng tự đứng lên thì nữ thuyền phó kia đột ngột cử động. Hoảng quá, cô dùng chân đạp mạnh vào đầu nàng ta một cái khiến cô ta lăn đùng ra ngất lần ba. 

Nhiệm vụ hoàn thành. Sakura đã ngăn cản được nữ thuyền phó muốn xâm nhập vào bên trong tàu Pearl. Giờ thì làm gì nhỉ? Hắn đâu có giao việc gì cho cô. 

Cô vịn vào thành gỗ để đứng dậy. Lập tức, chân phải cô nhói lên một cái rõ đau khiến cô té hụp lại xuống nền. Bị trặc rồi. Sakura ứa nước mắt nguyền rủa cái tính liều mạng có sẵn trong máu này, ôm cái chân đang dần dần sưng tấy lên. 

Tiếng bom nổ và đạn bắn cùng âm thanh kim loại vẫn vang ầm ầm, điếc cả lỗ tai của Sakura. Một tiếng RẦM vang lên ngay bên cạnh và cô thấy cái tường bên cạnh mình nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ phía khi một quả bom từ thuyền địch tông sầm vào, làm lủng nguyên một lỗ to tướng. 

Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi! 

Sakura vừa la ai oán vừa cố gắng lếch cái mông của mình dọc dãy hành lang với vô số “ổ gà” khi bị bom bắn trúng. Đột ngột, mọi bản năng của cô bảo rằng phải nằm xuống, và Sakura chỉ vừa ụp cái mặt của mình xuống sàn gỗ bẩn khi một tiếng bom nổ bắn thẳng vào chỗ mà đầu cô vừa ở đó. Hú vía! 

Không ổn, cứ ở trong này mà lếch tới lếch lui thì không sớm thì muộn kiểu gì cũng bị dính bom. Sakura nuốt miếng đau vào bụng mà đứng lên, lát nữa bác sĩ Trei sẽ chăm sóc cái chân trặc của cô – chịu đựng thêm vài tiếng nữa là được. Mà sao từ hồi lên con tàu cướp biển này số cái chân cô xui thế không biết. Bị trặc chân không biết bao nhiêu lần. 

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now